Có một nghịch lý là thế này.
Đất nước nào cũng nói rằng nước mình yêu hoà bình - Đất nước nào cũng chuẩn bị vũ khí để chiến tranh.
Tôn giáo nào cũng dạy yêu mọi người- Vậy tại sao còn chiến tranh, nghèo đói, tội phạm, nghèo đói, bất hạnh? Nếu ai cũng yêu ai, ai cũng nói về tình yêu, nhân ái, từ bi thế thì thế giới này phải toàn hạnh phúc. chứ?

Lương Tâm, Tính Cách (Giả)

Quá trình hình thành lương tâm, tính cách
Khi một đứa trẻ sinh ra, ngay lập tức xã hội nhảy bổ vào nó, áp đặt nên cho đứa trẻ những cái mác, cái tên, cách cư xử. Dần dần theo thời gian lớn nên những quy chuẩn đạo đức ấy hình thành lương tâm và tính cách của người đó. - Mình gọi cái này là cái kìm 1 (bên trong)
Luật pháp và công an, nhà tù- Mình gọi là cái kìm 2 (bên ngoài)
Cái kìm 1 + Cái kìm 2 = Người tốt, thánh nhân, quân tử, lịch sự, văn minh, vân vân.
Mục đích của xã hội là muốn bạn vẫn trong kiểm soát, xã hội đã xác định mọi thứ. Bạn chỉ phải khớp, học nghi thức ngoại giao, nghi lễ, vân vân, bạn chỉ phải là chiếc răng trong bánh xe xã hội. Thế thì bạn được tôn trọng, thế thì bạn được đánh giá cao, thế thì bạn được vinh danh, có nhiều quyền lợi ở xã hội.
VD: Người Hin đu cấm ăn thịt bò, coi bò là linh thiêng- Bạn chỉ cần không ăn thịt bò, tắm nước đái bò, ăn cứt bò thì bạn được người Hin Đu yêu quý rồi. hihihi
Người Hin Đu có luật lệ Hin Đu, Phật tử có luật của Phật Tử, Ki tô có đức hạnh của Ki tô vân vân.
Tóm lại nếu bạn chấp nhận lương tâm hay tính cách này là đúng thì bạn phải chấp nhận có nhiều kiểu lương tâm hay tính cách khác nhau - Hay thậm chí trong cùng một kiểu lương tâm cũng có nhiều cấp bậc.
Thường dân thì làm sao, giáo sĩ phải thế nào, giáo viên phải thế nào, học sinh phải thế nào, vân vân

Tất cả những thứ trên dẫn tới những nguy hại sau

1, Lương tâm và tính cách thay đổi theo thời gian

VD 1: Trai thì năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên thì chỉ có một chồng:
Kiểu tư duy này vào thời phong kiến tất nhiên là đúng, bạn mà theo thì được coi là nam nhi, nữ mà theo thì được gọi là thục nữ, nhưng thời nay là thằng cổ hủ, còn con đàn bà nào mà theo tục cũ thì chắc là con dở người.
VD 2:
Bản thân mình thấy Ki tô giáo khá là ngu xuẩn hoặc cũng có thể là họ "thông minh".
Không phá thai thì bằng đẻ nhiều => Đẻ nhiều thì bằng nghèo đói => nghèo đói thì lại đi làm từ thiện, kêu gọi đóng góp cho nhà thờ để giúp người nghèo => Người nghèo vì được giúp thì biết ơn qua đó lại thành con chiên => thành con chiên thì lại nghe theo giáo hoàng không phá thai => không phá thai thì lại đẻ nhiều = > nghèo đói.
Thế thì tại sao lúc đầu không cho phá thai luôn đi? Tại sao phải qua một cái vòng luẩn quẩn ngớ ngẩn ở trên?
Thứ nứa nếu người Ki Tô đúng, thì khi chết họ sẽ lên thiên đường, mà đứa trẻ tất nhiên là được nên thiên đường rồi bởi Jesus nói " Những ai giống như đứa trẻ sẽ được ở vương quốc của Thượng Đế" Thế thì những người phá thai thậm chí phải được tôn vinh chứ? Vì họ giúp đứa trẻ được lên thiên đàng mà?
Và còn nhiều tiểu chuẩn đạo đức khác nữa các bạn tự tìm hiểu.

2, Sẽ có chiến tranh, xung đột, tất nhiên vì ai chẳng cho là "tiêu chuẩn cái tốt" của mình là đúng

Augustino ,Đây, người Ki tô  gọi ông này là "thánh "đây
Augustino ,Đây, người Ki tô gọi ông này là "thánh "đây
Cái ông này có cái học thuyết "Chiến tranh chính nghĩa"
"Tại sao... Giáo hội lại không thể sử dụng vũ lực để ép buộc những đứa con lạc lối trở về, trong khi họ đang cưỡng bách những người khác đi theo sự hư mất của họ?" (Cải huấn người Donatus, 22-24).
Chính thằng ngu này là khởi đầu cho các cuộc thánh chiến sau này.
Jesus "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa."
Mình cũng không hiểu tại sao cái gọi Ki tô giáo lại có thể ngu đến như vậy, kiểu như :
Cha dạy " Con không được được giết người, yêu thương mọi người hiểu chưa con"
Xong hôm sau con đi giết người
Cha hỏi :"Sao mày không nghe bố hả con"
Con trả lời: " Con giết chúng nó để bắt chúng nó nghe lời bố dạy đấy"
Cha :"Thế bố dạy mày sao"
Con: "Không được giết người"
Còn nhiều và còn nhiều nữa, lịch sử luôn lặp lại mà, bởi lịch sử được viết bởi những con vật.

3, Dẫn tới hiện tượng đạo đức giả

Lấy luôn ví dụ cũng ông thánh Augustino này.
Các thánh của người Ki tô hướng tới "vô dục". Bởi giáo huấn của người Ki tô cho rằng khoái lạc trần gian là cái gì đấy tội lỗi.
Nhưng bản thân các bạn là "dục", mọi người là kết quả của quá trình giao hợp dục, từng tế bào trong thân thể bạn được xuất phát từ tế bào gốc của bố mẹ bạn - Bạn là dục
Bạn chỉ có thể vô dục nếu thiền, thiền là quá trình biến đổi năng lượng dục => trí huệ => từ bi => chứng ngộ.
Không thiền chẳng có cái quái gì xảy ra cả, nó cũng giống như bạn có than, bạn phải đốt than thì mới có nước sôi, bạn ngồi cầu nguyện thì chẳng nước nào sôi được.
Người Ki tô không biết tới thiền, cầu nguyện là đủ, cho nên ông Augustino cố gắng cầu nguyện để mình vô dục, khổ nỗi làm sao mà ông ta vô dục được nếu không thiền?
Ban ngày ông ta cố gắng trở thành thánh nhân nhưng đêm xuống ông ta mơ ông ta loạn luân với mẹ ruột của mình, chị họ mình các thứ.
Bạn nào đọc cuốn này lời thú tội của ông ta sẽ biết, xong ông ta đổ thừa cho Quỷ cám dỗ ông ta trong mơ.
Nhưng làm sao bạn có thể nếu bạn ngày bạn không bị ám ảnh bởi thứ đó. Nghĩ về cái gì nhiều thì mơ về cái đấy, giấc mơ phản ánh vô thức bị kìm nén chứ có gì đâu.
Nếu không thiền bạn chỉ có thể thủ dâm, ấu dâm và đồng tính
Nếu không thiền bạn chỉ có thể thủ dâm, ấu dâm và đồng tính
Cùng lắm thì bạn chỉ có thể giả vờ tỏ ra mình cao thượng.
Ai đó xúc phạm bạn:
Phật tử belike: "Ôi dời, đúng là kẻ thô lỗ, vô đạo đức, mất dạy, tao không chấp với đứa trẻ trâu....mày tạo nghiệp xấu thì mày sẽ chịu nghiệp xấu, tao tạo nghiệp thiện thì tao hưởng nghiệp thiện kiếp sau, nhân quả có mắt, không chừa một ai"
Con chiên belike: "Ôi dời, đúng là kẻ bị quỷ cám dỗ, mày vô đạo đức thì sẽ bị xuống địa ngục chịu đau khổ đời đời kiếp kiếp, còn tao thánh thiện tao sẽ lên thiên đường"
Nhưng vấn đề là làm sao bạn phải dựa vào mấy cái luật đấy, phải cố tỏ ra thánh thiện, từ bi, cao thượng, người lớn vân vân. Bản thân bạn cảm thấy bị xúc phạm rồi, cũng cay rồi, mới kiếm cớ bào chữa, thủ đoạn của tâm trí, xoăn xuýt của bản ngã.
Nếu mà thực sự không bận tâm thì nó đơn giản không trong tâm trí bạn, ai bận tâm kẻ điên nói, đơn giản không tồn tại.
Cho nên cái gọi là "người lớn, đứng đắn, tốt bụng, vân vân", chỉ sâu như làn da, mới một giây trước còn vui vẻ hớn hở nhưng chỉ một cái huých nhẹ, bản ngã bị tổn thương, cơn thịnh nộ như núi lửa trong bạn đã âm ỉ rồi
Theo một nghĩa nào đó thì kẻ xấu và Phật còn giống nhau hơn, họ thống nhất trong ngoài.

4 Dẫn tới mặc cảm tội lỗi, trở thành nô lệ cho thể chế mình tuân theo

Bạn tới nhà thờ, đến chùa, họ dạy bạn thánh thiện, tốt bụng, vân vân nó giống như tới nhà hàng họ đưa cho bạn menu :thịt, cá, trứng, vân vân. Nhưng bạn không có được ăn, từ thánh thiện không phải thánh thiện, cũng như từ cá không phải cá, bạn chẳng biến đổi gì, vẫn con vật trong người ấy, vấn cái đói bụng ấy, bạn không có thay đổi.
Cho nên khi rời nhà thờ , đền chùa, ra xã hội va đập bạn không kìm chế được tính con vật của mình => sau đó bạn so sánh bản thân với tiểu chuẩn đạo đức => Cảm thấy tội lỗi, kém cỏi, hổ thẹn => Lại tới nhà thờ, đền chùa xin tội để được tha thứ => Lại cảm thấy nhẹ nhõm, tin vào nhà thờ, đền chùa là nơi linh thiêng => Lại được dạy "tiểu chuẩn đạo đức => lại ra xã hội va đập=>.....
Đây, nó thành cái vòng luẩn quẩn này này
Đây, nó thành cái vòng luẩn quẩn này này
Không phải tự nhiên mà Jesus nói :"Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta"
Ghét cha mẹ chẳng qua ngụ ý phải vứt bỏ lương tâm giả mà xã hội gắn lên bản thân mình thôi, cha mẹ có tội tình gì mà ghét họ.

Vậy làm sao để biết "Lương Tâm thực "của mình

Thiền