Vậy lòng như thế nào là can đảm. Lòng vững yên về cái thực tại và sự thật là cuộc đời ai cũng khó khăn, luôn có người khó khăn hơn hoặc sung sướng hơn mình, như 1 vòng tròn vô hạn chảy đều và nối liền nhau từ điểm đầu đến điểm cuối, coi như cái điểm đó chẳng hề tồn tại thì chẳng phải mọi thứ trở về như cùng trên một mặt phẳng à? Vậy nếu cái điểm đó tồn tại thì sao? Quá tuyệt vời, nó đi đến cái kết là không tồn tại. Vậy cái thứ đã biến mất đi đâu rồi? Tôi nghĩ nó sẽ là một dạng âm vang của điều mình muốn để lại thế giới, tôi đã hôn lên gió, tắm trong sương, tôi hạnh phúc và điều đó độc lập như con chữ của tôi vậy.