Trước hết, về phần disclaimer: người viết là một người cực kỳ yêu thích 2 tác phẩm trên, HIMYM dưới dạng sitcom và Boku Dake ga Inai Machi dưới dạng manga cùng với anime. Bài viết này sẽ đi phân tích hai đoạn kết của HIMYM (S9E23/24) cùng với của Erased (Anime E11/12), cùng với luận điểm: HIMYM có một cái kết thật sự tệ. 
Đầu tiên, mình xin tóm tắt/giới thiệu sơ qua về Boku Dake ga Inai Machi, từ giờ sẽ chỉ gọi là Erased vì mình đang bàn đến bản Anime, cùng với lý do lại đặt hai cái kết của hai tác phẩm chẳng liên quan gì tới nhau; một bộ sitcom, romcom kinh điển mà hầu như ai yêu thích thể loại này cũng sẽ biết và ít nhất đã từng xem qua, với một bộ anime chuyển thể cùng tên theo hướng tâm lý, trinh thám mà nếu không phải là fan của thể loại này thì hầu như sẽ chưa từng nghe tên.
Spoiler Warning: đoạn tiếp theo bàn về Erased sẽ tóm tắt nội dung và bàn về một số chi tiết ở trong phim, nếu bạn chưa xem thì hãy lên Netflix, xem thử 1 hoặc 2 tập rồi nếu cảm thấy hứng thú thì hãy cố xem hết để bản thân tự cảm nhận trước đã, rồi hãng quay lại đọc tiếp. Còn nếu bạn không hứng thú với Erased, hãy skip toàn bộ nội dung liên quan tới nó và đọc tiếp ở phần mình phân tích về HIMYM. Và nhắc lại một lần nữa: Mình đang bàn về Anine chuyển thể Erased, không phải bản manga Boku Dake ga Inai Machi hay bản Live-action Erased.
Erased, tên đầy đủ có là The town where only I am Erased, lấy bối cảnh ở Nhật Bản hiện đại, theo chân nhân vật chính là Satoru Fujinuma, 29 tuổi, đang làm một mangaka/ nhân viên giao hàng bán thời gian. Satoru có năng lực đặc biệt đấy là quay ngược lại một khoảnh khắc mà có chuyện chẳng lành, như tai nạn, vụ án,..xảy ra. Ngày nọ, mẹ anh bị đâm chết và cái chết ấy liên quan đến vụ bắt cóc giết trẻ em 18 năm trước, trong đó có ba người bạn học của Satoru là nạn nhân. Và Satoru đã được mang trở lại 18 năm trước. Để thay đổi tương lai, trước hết Satoru, lúc này là một cậu bé 11 tuổi, phải thay đổi quá khứ ấy. Và mọi chuyện phát triển tiếp tục, Satoru cứu được cô bạn thơ ấu, cứu được mẹ của mình, nhưng với một cái giá khá đắt. “Hiện tại” mà anh từng biết đã hoàn toàn thay đổi. Sau chuỗi sự kiện trong quá khứ, cậu bé Satoru lúc 11 tuổi đã phải nhập viện và phải sống thực vật 18 năm, để rồi vào đúng năm anh 29 tuổi, thì một phép màu đã khiến anh tỉnh lại, trong một hiện tại mà mọi thứ đã hoàn thay đổi, chỉ có anh là không hề biết rằng mình đã nằm ngủ 18 năm. Satoru nhận ra Kayo Hinazuki, người bạn cùng lớp mà anh quay ngược thời gian để cứu lấy, nay đã trưởng thành và trở thành một người mẹ. Cô kết hôn với Hirumi, người cùng là bạn từ thơ ấu với cả hai và cũng suýt nữa là một nạn nhân trong vụ sát nhân hàng loạt năm ấy. Và đây là chi tiết khiến nhiều người phản đối đoạn kết này nhất. Việc Kayo kết hôn và có con với Hirumi, bị coi là phản bội, vì cô đã không chờ đợi Satoru tỉnh lại, vì cậu đã cứu cô, cho nên cô phải yêu cậu, chờ cậu mới đúng. Nhỉ? CÓ CÁI CỰT CÚC, CỰT CÚC BÒ. Khoan nói đến việc bắt một bé gái mới có 11 TUỔI, MƯỜI MỘT TUỔI thôi đấy, cái độ tuổi mà đa số chưa ai hiểu được trọn vẹn được khái niệm “yêu” là gì, thì việc bắt Kayo phải hy sinh đến như vậy hoàn toàn là vô lý. Dù đúng là Satoru đã cứu Kayo, nhưng để ý một điểm mấu chốt là: Satoru KHÔNG quay trở về cứu Kayo vì cậu yêu cô, hay mong cô yêu cậu. Cậu làm thế để cứu mẹ của mình, cùng với lật đổ tên giết người hàng loạt. Khoan nói đến chuyện người mà Satoru thật sự yêu là người khác cơ, thì lúc nhìn thấy cô sau 18 năm, cậu đã khóc, trong khi cô thì cười với cậu. Cô mừng vì cậu tỉnh lại, còn cậu thì xúc động khi nhìn thấy cô đã được an toàn. “Omedetou, Kayo”, “Chúc mừng nhé, Kayo” là điều đầu tiên cậu nói. Chúc mừng vì đã sống sót. Chúc mừng vì đã trưởng thành. Chúc mừng vì cậu đã tìm thấy hạnh phúc gia đình, điều mà cậu không có trong tuổi thơ. Để ý là hai người gọi nhau chỉ là “Satoru-Kayo”. Xưng hô bằng tên riêng là một cách nói rất thân mật, cho thấy là dù sau một quãng thời gian rất dài, hai người vẫn như cũ là những người bạn quan trọng với nhau. Satoru cũng giải thích rõ, rằng hai vợ chồng Kayo không phải áy náy gì cho việc cậu  bị hôn mê, vì đấy là lựa chọn của chính Satoru. Chính cậu đã lựa chọn làm vậy để cứu lấy bạn của mình.

Đọc thêm:

Rồi, tạm khép lại việc tóm tắt mạch diễn biến ở đây. Bây giờ để giải thích cho sự liên quan với HIMYM, cùng với chứng minh cho quan điểm đã đề ra, mình sẽ đối chiếu một vài điểm tương đồng lẫn khác biệt giữa phần kết của Erased và HIMYM.
Về điểm chung: rõ ràng nhất là việc cả hai cái kết đều bị đánh giá chung bởi người xem, fan của chương trình là rất tệ, nói xấu một tí thì là hãm. Bởi vì rất đơn giản, thuyền bị lật. Nếu như HIMYM mất 9 seasons để xây dựng lên hình tượng Tracy The Mother khiến ai cũng yêu, ai cũng quý sau đấy lại quay ngoắt khiến Ted quay lại theo đuổi Robin vào lúc sau cùng, thì Erased đã để chàng Satoru lội ngược 18 năm ròng để cứu một cô gái, xong cô ấy lại đi cưới…bạn thân, mà lại còn là người bạn hồi nhỏ nhìn cực kỳ giống con gái. Toàn là lật thuyền trong mương, miếng ăn đến mồm rồi còn rơi, mà trong trường hợp của Ted, phải nói là thuyền đã cập bến rồi còn quay đầu lại, miếng ăn vào bụng rồi còn khạc lên bỏ ra, ai mà chả ức chế? Nhưng điểm khác nhau cốt lõi nhất, mà theo mình là điều khiến cho cái kết của Erased là một cái kết thỏa đáng, thấu tình đạt lý còn cái kết của HIMYM thì lại là một đống bullshit, đấy là tác động của hai cái kết lên câu chuyện và thông điệp truyền tải.
Đầu tiên, nói về tác động lên kết cấu, mạch truyện, tác động đến nhân vật: Cái kết của Erased tựa như một đoạn cuối cùng mọi người thường hay ghi trong nhật ký. Tạm biệt nhật ký, mình đã lớn rồi chào thân ái các thứ… Là một cái kết cho một hành trình đầy cảm xúc theo chân Satoru từ hiện tại, về quá khứ, và sau cùng là hướng đến tương lai (Mirai, tiếng Nhật có nghĩa là tương lai, cũng chính là tên con trai của Kayo). Một lời tạm biệt dành cho những gì trải qua trong quá khứ; Chúc mừng cho những gì đạt được ở hiện tại; Và là sự mong đợi cho một tương lai tươi mới hơn. Đoạn kết cũng là cột mốc quan trọng đối với sự phát triển của nhân vật, từ theo nghĩa đen (18 năm), cho tới nghĩa bóng. Mình nghĩ thông điệp chung mà đoạn kết, cũng như toàn bộ tác phẩm muốn truyền tải là: Đừng để quá khứ níu chân bạn, mọi thứ bạn trải qua sẽ chỉ xây dựng nên con người hiện tại của bạn, và là nền móng cho tương lai sau này của bạn. Vì thế hay biến đứng lên, như Satoru từ giường bệnh phải tập đi, và bước những bước về phía tương lai.
Rồi, vậy là một cái kết hoàn chỉnh, tươm tất, của một tác phẩm có độ phổ biến tầm trung ở cả ba mảng. Vậy, thế còn với HIMYM, tác phẩm kinh điển với doanh thu cho đến ngày nay vẫn còn là một con số khổng lồ thì sao? Đầu tiên mình muốn chia làm hai giai đoạn: Đoạn kết trước khi Tracy mất (tạm gọi là PRETD- Pre Tracy’ Death), và đoạn sau đấy là POTD – Post Tracy’ Death. Bởi vì sao? Vì đoạn kết PRETD là một đoạn kết RẤT TRỌN VẸN cho một tác phẩm kéo dài như HIMYM. Nó là thứ mọi người mong chờ quá lâu rồi, giống cách mà người thân bạn bè Satoru chờ cậu tỉnh lại vậy. Nó hoàn thành được cho mạch truyện, cho nhân vật những “dấu mốc” để khép lại hành trình với khán giả. Và nó cũng thể hiện được ý nghĩa của TOÀN BỘ thời gian phát sóng: It worths the wait, rằng nếu phải chờ đợi rất lâu, rất khó khăn, trắc trở, nhiều lúc mất kiên nhẫn để đổi lấy một cái kết viên mãn, có đáng không? Có, đáng từng khoảnh khắc một. Và nhẽ ra mọi thứ nên dừng ở đấy. Nhưng mà không, cái chết của The Mother mang tới cái kết chính thức là POTD, và nó phá hủy mọi thứ, mọi thông điệp, mọi ý nghĩa của cả tác phẩm. Và chính như 2 người con của Ted nói, dường như Ted kỳ công kể tất cả ra chỉ để.. xin phép cho mình đi hẹn hò lại với Robin, nối lại tình xưa một lần nữa? Ủa? Vậy rốt cục ý nghĩa là gì? Whats the points? Rằng C’est la vie? Cuộc sống mà? Thế thì mình gửi một cái MERDE thật to vào những người viết đoạn kết này. Không bàn tới team vàng xanh, dù hay tù và, cái chính là đoạn kết nó phá hủy mọi thứ mà cả series kỳ công xây dựng lên, chỉ để chứng minh một sự thật (mà mọi người cho) rằng: "Ai cũng có một nàng/chàng Robin/Ted riêng mà chẳng thể nào chúng ta buông bỏ được.". Lãng xẹt.
Và mình xin khép lại mọi thứ ở đây, đã là 2.41am và 7 giờ mình phải ở trường, hôm qua đến giờ ngủ được 4 tiếng và mình tay run mắt mờ hết rồi. Nếu có ai thật sự đủ kiên nhẫn để đọc đến tận đây, mình chân thành cảm ơn, nếu rảnh thì lần sau mình ngứa tay hãy vô đọc tiếp! The End!