Tớ hoàn toàn không có ý lên án việc hút thuốc nhé.
Theo tớ, hút thuốc cũng giống như một thói quen thôi. Hút thuốc là sự lựa chọn, là quyền của cá nhân người hút. Và bản thân tớ thì không có quyền ngăn cản những điều như thế.
Tớ muốn nhắc đến ở đây là việc một số người họ di chuyển trên đường, sau đấy thì tay vẫn cầm gạt còn miệng thì thỉnh thoảng vẫn phì phèo điếu thuốc.
Những lúc như thế mà bảo tớ ghét họ thì không hẳn, đúng hơn là tớ thấy sợ.
Sợ điên ấy.
Nghe như phim, nhưng mà cái tàn thuốc đỏ đỏ vẫn được gạt và bay theo làn gió khi di chuyển kia rất là nguy hiểm luôn .
Nhỡ bay vào mắt hay vào chân tay của ai đó thì sao?
Tớ từng hỏi những người hút thuốc, rằng nó có vị gì, có ngon không? Mọi người bảo “Không ngon” cậu ạ, “chẳng có vị gì”.
Vậy sao hút?
Vì nhiều lí do lắm. Nghe thì cũng hợp hợp lí lí.
Kiểu như trời lạnh thì mọi người bảo hút thuốc sẽ giúp ấm người.
Lúc buồn hay thất tình khủng khiếp. Ngồi im một chỗ. Hút thuốc. Ngẫm nghĩ sự đời. Ôi ta nói nó suyyy điên.
Và tớ thấy là nhá.
Ở một số mặt, con trai họ sẽ thiệt thòi hơn một chút đấy.
Vì bản tính bản thân họ không thiên về việc chia sẻ. Ví dụ như con gái chúng mình, tớ không nói là 100% nhưng đa phần chúng mình khi gặp vấn đề thì sẽ có một, hai người gì đấy để “kể”. Thích khóc thì khóc, thích bù lu bù loa lên cũng được. Và ít nhất, khi một “khó khăn” được nói ra, nó đã giải quyết được 30-40% rồi.
Và xã hội này dù đã phát triển văn minh hơn nhưng bản thân chúng mình vẫn còn một chút gì đó suy nghĩ Á Đông trong người, rằng con gái thì phải như này, con trai thì phải như thế kia.
Tớ không muốn đưa ra giải pháp nào ở đây cả. Tớ không thể kiến nghị mọi người dừng hút thuốc, hay đừng buồn nữa.
Vì đấy là sự lựa chọn.
Tớ chỉ hi vọng. Dù lựa chọn điều gì, cậu cũng sẽ nghĩ về bản thân mình trước. Cái gì tốt với cậu thì cậu phát triển, cái gì không tốt thì cân nhắc để hạn chế. Bản thân cậu, cậu còn không thương thì ai thương được, nhỉ?
Have a good day ^^
<i>Nguồn ảnh: Pinterest</i>
Nguồn ảnh: Pinterest