Dạo này trên spiderum thấy hơi nhiều bài viết AI, tất nhiên là mình không phản đối việc dùng AI để viết bài, đơn giản chỉ là không phải gu đọc của mình. Nên mình chuyển nhà dần qua substack, anh em nào hứng thú thì cho mình 1 sub để anh em cùng đàm đạo chém gió linh tinh đủ thứ chuyện trên đời. Link để ngay dưới.
Bài chôm trên mạng và vài dòng quan điểm cá nhân bên dưới:
(bắt đầu trích)
..... Điều đặc biệt rằng Độc cô cầu bại chưa từng chính thức xuất hiện mà chỉ được nhắc đến bởi các thế kệ kiếm khách sau này. Ông được mô tả như một nhân vân vật có võ nghệ vô song, chưa từng thất bại trước bất cứ đối thủ nào. Trong cuộc đời hành hiệp của mình, ông luôn khát khao tìm được đối thủ xứng tầm. Chỉ cần có người khiến ông phải quay kiếm về phòng thủ cũng đủ khiến ông cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, điều đó chưa từng xảy ra. Ông cô đơn trong chính tài năng của mình, cứ như thế đến lúc chết.
Thần điêu hiệp lữ là bộ truyện nhắc đến Độc cô cầu bại nhiều nhất, đặc biệt với tình tiết Thần điêu giúp Dương Quá tìm ra Kiếm mộ, nơi chôn giấu di sản võ thuật cuối cùng của Độc cô cầu bại.

Theo truyện, thần điêu từng là bạn của Độc cô cầu bại, người chứng kiến tay kiếm vô song này chôn cất những thanh kiếm của mình rồi sống cô quạnh đến chết. Chính thần điêu đã giúp Dương Quá chữa thương rồi tìm đến Kiếm mộ.
Tại Kiếm mộ có một phiến đá lớn khắc 2 hàng chữ:
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này.
Ô hô! Quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi!
Kế đến, Dương Quá tìm thấy một dãy ba thanh kiếm, giữa thanh kiếm thứ nhất và thanh kiếm thứ hai có một phiến đá dài. Ba thanh kiếm và phiến đá được đặt trên một tảng đá lớn màu xanh.
THANH KIẾM THỨ NHẤT: CƯƠNG KIẾM
Khi Dương Quá nhấc thanh kiếm lên, thấy dưới tảng đá có khắc hai hàng chữ
Cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên,
Thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng
Dương Quá xem lại thanh kiếm, thấy đó là kiếm sắc, nhưng cũng chỉ là thanh kiếm bình thường.
THANH KIẾM THỨ HAI: TỬ VY NHUYỄN KIẾM
Tại vị trí mà lẽ ra là thanh kiếm thứ hai, thực ra chỉ có một phiến đá. Dương Quá nhấc bỏ phiến đá đi thì thấy hàng chữ:
Tử Vi nhuyễn kiếm, dùng trước ba mươi tuổi,
Lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu.
THANH KIẾM THỨ BA: HUYỀN THIẾT TRỌNG KIẾM
Đây chính là thanh kiếm to và nặng nhất, đến nỗi Dương Quá suýt đánh rơi thanh kiếm. Thô kệch và không sắc bén, thanh kiếm này khiến Dương Quá không khỏi thắc mắc. Trên tảng đá dưới thanh kiếm này còn ghi dòng chữ.
Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công.
Trước bốn mươi tuổi, tung hoành thiên hạ.
Đây cũng chính là thanh kiếm mà Dương Quá đã chọn mang đi để tìm hiểu, biến anh trở thành tay kiếm vô địch thiên hạ. Sau này, Huyền thiết trọng kiếm được mang ra rèn thành Ỷ thiên kiếm – Đồ long đao, gây nên nhiều cuộc tranh đoạt đẫm máu của giang hồ.
Huyền thiết trọng kiếm - thanh kiếm được Dương Quá chọn mang đi sau khi khám phá Kiếm mộ.
THANH KIẾM THỨ TƯ: MỘC KIẾM
Tại vị trí thứ tư, Dương Quá chỉ tìm thấy một thanh kiếm gỗ mục nát nhẹ tênh cùng dòng chữ:
Sau bốn mươi tuổi, không mang binh khí,
Thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm.
Cứ thế tinh tu, đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm.
Lúc này, Dương quá mới ngẩn người nghĩ “Thần kỹ của tiền bối, khiến người ta khó bề tưởng tượng”. Thanh kiếm thứ tư chính là đại diện cho cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. ....
(hết chôm)
Từ đây là quan điểm cá nhân của người viết, quan điểm còn nông cạn, nếu có gì sai sót mong được thông cảm.
Mình tạm không luận bàn về những thanh kiếm đầu tiên, mà chỉ luận đến cảnh giới tối cùng mà Độc cô cầu bại đã đạt tới.
Đoạn này khá liên quan, bàn đến ý mà vagabond (chap 100-102) nói đến. Thiên hạ vô song là cái ngã mà Musashi (cũng như tất cả kiếm sĩ “nghiêm túc” như Độc cô cầu bại) hướng tới lúc mới bắt đầu - đỉnh cao số một trong thiên hạ. Đây chính là lúc cái tôi của bản thân kiếm sĩ bắt đầu được hình thành. Câu hỏi “Tôi là ai ?” được trả lời bằng “Tôi là thiên hạ vô song”, tức là bản thân “tôi” gắn chặt vào cái “Danh”.
Ở đây “tôi” (bản thân kiếm sĩ) được gắn với cái Danh là “Thiên hạ vô song”. Nếu cái “Danh” này không có thực, thì tức là “tôi” cũng không có thực. Nhưng liệu điều này có đúng ? Như bố của Musashi, người đã quá câu chấp vào cái danh thì nghĩ như vậy. Ông ta chỉ vì cái danh “Thiên hạ vô song” mà đã vứt bỏ hết nhân tính, chỉ bởi không chịu buông đi cái “danh” hão đó, đến mức ngủ cũng không yên. (Không rõ chap mấy). Nhưng đại khái là ông ta không ngủ yên, chỉ luôn nghĩ tới danh hiệu “Kiếm sĩ mạnh nhất”, và chính điều đó đã vô tình gieo vào lòng Musashi nỗi ham muốn để mưu cầu danh hiệu đó.



Mình rất thích cách miêu tả và dùng hình ảnh của Takahiko Inoue tiên sinh trong cảnh này. Khi cái gãi lưng của cụ Yagyu chạm vào, Musashi đã nhìn thấy một bầu trời cao vời vợi và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó. Một lát sau, cụ đã nói, “Kiếm của ta … là hợp nhất với đất trời.” (sẽ giải thích ở dưới). Không có mỹ từ nào có thể miêu tả khả năng ẩn dụ của tác giả Inoue, tác phẩm Vagabond này, sau bao nhiêu lần đọc lại mình vẫn thấy ngưỡng mộ trước kiệt tác này. Một lần nữa phải nể phục người dịch Vũ Thị Duyên (hình như thế mình không chắc lắm) vì một bản dịch quá xuất sắc.

Và đó cũng là lí do cụ Yagyu nói rằng, “Thiên hạ vô song” chỉ là từ ngữ mà thôi. Tức là một danh từ, bản chất tự thân của nó không hề có thật. “Thiên hạ vô song” cũng giống như cục đá, cái cây, hay bất kì sự vật gì, bản chất cái “danh” để gọi nó không có ý nghĩa (cái này liên quan đến triết nhiều hơn) mà do bản thân của người gọi gán vào sự vật. Nếu cứ câu chấp vào cái “Danh” thì sẽ bị giới hạn bởi chính cái “Danh” đấy.
Nhưng nếu bỏ đi cái “chấp” vào “Danh” đó, thì chính con người đó sẽ trở thành cái vô hạn.



“Nếu nhắm mắt lại, chẳng phải đã là vô hạn rồi sao.” Tức là phá đi cái danh, chỉ giữ lại cái thực của bản thân. Phá đi cái ngã mà bản thân đã chấp vào, đạt đến “Đạo”. Phá đi cái ngã chấp tức bản thân không còn chấp vào một sự vật gì nữa, chính là “hòa nhập với đất trời”. Tức là cụ Yagyu hoàn toàn có thể nói “Ta (và kiếm) đã hòa hợp với đất trời. Và, nghe quen chứ, đó chính là cảnh giới “vô kiếm” mà Độc cô cầu bại đã nhắc tới.
Này vô hạn này liên quan đến Đạo của Lão Tử nhắc tới, và cũng chính là cái vô cực. Vô cực sinh thái cực, vô là không, cực là cực hạn, vô cực là trạng thái cơ bản nhất của tự nhiên, mọi thứ đều bắt nguồn từ hư vô.
Vô cực là trạng thái gốc của vũ trụ, không dạng, không hình, không phân biệt, không vận động. Nó biểu thị cho “Hư Vô” tiền thân của mọi tồn tại.
Từ vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật. (Kinh dịch)

Đạt đến cảnh giới này tức là bản thân đã nhận ra hòa nhập vào vạn vật, triệt tiêu triệt để cái ngã. Không còn tôi, không còn thắng, không còn thua, tất cả đều quy về cái vô cực. Chính là “Vô kiếm thắng hữu kiếm”, hay chẳng có vô kiếm hay hữu kiếm, chỉ còn cái vô cực duy nhất. Lẽ như vậy thì tôi thắng bạn, bạn thắng tôi đâu có nghĩa lí gì ? Thắng hay thua bản thân nó không còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng phải đã thành “Thiên hạ vô song” rồi sao. Và (nếu mình không nhầm) đây chính là trạng thái “Niết bàn” vì đã hoàn toàn thoát ra khỏi vòng luân hồi. (Cái này thì thật sự không chắc chắn lắm, trình còi quá không đủ chém).
Còn làm sao để đạt đến cảnh giới đấy thì mình chịu. Biết thì mình đã ko ở đây viết linh tinh. Nhưng để nói qua thì muốn đạt đến cảnh giới cần một bước nhảy niềm tin (leap of faith) (đọc Kierkegaard). Ông này khá hỏi chấm, được mệnh danh là cha đẻ của thuyết hiện sinh nhưng lại tin vào Chúa. Bước nhảy niềm tin tức là “a passionate, subjective commitment to God (or an absolute) beyond pure reason, a choice made despite uncertainty and paradox, as finite understanding fails to grasp the infinite.” (Này AI viết)

Tạm dịch:
Một sự tin tưởng chủ quan, vô điều kiện vào một thứ tuyệt đối vượt trên lý tính thuần thúy, một lựa chọn được đưa ra bỏ qua sự không chắc chắn và nghịch lý như là một hiểu biết giới hạn đã thất bại trong việc nắm bắt cái vô hạn.
Giải thích qua một chút (theo ý hiểu) thì bản thân của chúng ta bị giới hạn bởi cơ thể vật lý nên không thể load được những khái niệm vượt ngoài giới hạn vật lý. Chẳng hạn chúng ta sống trong không gian 3 chiều nên dù có cố gắng như nào cũng không thể (ít nhất theo hiểu biết của mình) tưởng tượng ra được không gian 4 chiều. Đó chính là “giới hạn phần cứng”. Để thoát ra khỏi giới hạn đó, chỉ có thể tin (ít nhất là theo Kierkegaard) rằng sự thật là như vậy. Không thể chứng minh, vì kể cả có chứng minh thì não cũng không hiểu được.
Còn một đoạn nữa Musashi nói về việc rời xa “chân lý” (không nhớ chap nào) và Kojiro thì hoàn toàn đắm chìm trong chân lý (do hắn bị điếc). Đoạn này theo mình hiểu là “chân lý” chính là cái vô cực. Nhưng mình đoán rằng, về sau nếu có cuộc chiến giống lịch sử giữa Musashi và Kojiro thì Musashi sẽ “thắng”. Mình dùng từ "thắng" thật ra cũng không đúng lắm, bởi thắng thua trong trường hợp này không có nghĩa lý gì, nên chắc phải đợi tác giả Inoue viết tiếp rồi lúc sau chém tiếp. Bởi lẽ, Kojiro hoàn toàn đắm chìm trong chân lý, nhưng như vậy chưa hẳn đã tốt.
Thư Châu (Thanh Viễn) nói:
“Có 2 loại bệnh, một là cưỡi lừa còn đi tìm lừa; 2 là cưỡi lừa nhưng không chịu bước xuống. Các ông nói rằng cưỡi lừa mà còn đi tìm lừa là việc ngu xuẩn, đáng trừng phạt, là bệnh nặng. Nhưng tôi bảo các ông chớ đi tìm lừa làm gì. Kẻ linh lợi phải hiểu ý tôi. Trừ bỏ chứng bệnh đi tìm lừa thì cuồng tâm sẽ dứt. Nhưng đã tìm thấy lừa rồi mà chẳng chịu bước xuống, thì đó lại là chứng bệnh nan y. Tôi bảo các ông chớ cưỡi lừa nữa. Các ông tức là lừa, tất cả sông núi đất đai cũng chính là lừa. Tại sao các ông cưỡi lừa ? Nếu còn cưỡi lừa thì không trừ được cái bệnh này. Nếu không cưỡi lừa, thì thập phương thế giới trở nên rộng mở. Hai bệnh đấy cùng dứt tuyệt, chẳng còn lại việc gì trong tâm các ông. Gọi là đạo nhân, các ông còn cần việc gì nữa ?.”
Trong Vagabond thì Inoue tiên sinh không dùng hình ảnh con lừa - tức chân lý - mà dùng hình ảnh “vỏ kiếm”. Thanh kiếm sắc nhọn đã rút ra rồi cũng sẽ đến lúc phải tra vào vỏ (không nhớ chap mấy). Tức Musashi không cần phải cố chém giết để chứng minh mình mạnh nữa, mà phải dần đạt đến “vô kiếm”, tức không cần dùng kiếm nữa. Musashi có thiền sư Takuan, có trụ trì I’nei, có lão Yagyu chỉ lối đến vậy mà mới chỉ thấu được một phần “chân lý”, rằng “Thiên hạ vô song” chỉ là một từ ngữ mà thôi, vậy làm sao mà Kojiro - người câm điếc - cư xử như một đứa trẻ lại có thể tìm được “vỏ đao” của mình.
Như Nietzsche đã nói trong Also sprach Zarathustra (Zarathustra đã nói) bằng hình ảnh ẩn dụ “Con lạc đà, con sư tử và đứa trẻ”. Nhưng cái điểm chính là phải trải qua là một con lạc đà, rồi tới con sư tử, rồi quay về đứa trẻ, còn như Kojiro chỉ mãi là đứa trẻ nghịch ngợm, thấu được cái “chân lý” rồi, leo lên con lừa rồi nhưng không chịu (và cũng không biết) cách đi xuống.

Hơi cạn ý rồi nên mình xin phép dừng bài viết tại đây. Bài viết khá lan man và nếu bạn đã dành thời gian đọc đến đây và thắc mắc mục đích của bài viết là gì thì chúc mừng bạn đã nhận được câu trả lời là “mình chịu”. Nếu có hỏi “Ừ đấy, rồi sao ?” thì mình xin trả lời là “Mình không biết luôn, mà nghe nó hay hay”. Còn nếu mọi người không thỏa mãn với câu trả lời của mình thì thôi, đi đầu tư HDPE thì ngon luôn.
À, với bớt đọc rồi nghĩ ngợi mấy cái xa xôi linh tinh lại và ra ngoài chạm cỏ làm gì có ích hơn cho xã hội. Lời khuyên dành cho bản thân.
Chúc anh em một ngày tốt lành !

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

