Bàn về "Nói được và làm được"
“Nói được và làm được” là một phẩm chất thực hành đạo đức có xuất phát từ thành ngữ dân gian có tính giáo dục về chuẩn mực đạo đức...
“Nói được và làm được” là gì?
“Nói được và làm được” là một phẩm chất thực hành đạo đức có xuất phát từ thành ngữ dân gian có tính giáo dục về chuẩn mực đạo đức và hành vi, được sử dụng như một khái niệm trừu tượng để đánh giá phẩm chất của một người liên quan tới hành vi xử sự của họ đối với công việc mà họ có trách nhiệm, bổn phận hoặc nghĩa vụ phải thực hiện trong một chừng mực nhất định nào đó. “Nói được và làm được” nhằm chỉ những người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với những lời mình nói và hành động của chính họ, đồng thời giữa lời nói và hành động có sự nhất quán với nhau.
“Nói được và làm được” trước tiên được sử dụng như một lời răn dạy, nhắc nhở về ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công việc mang tính chất tập thể, có ảnh hưởng sâu và rộng, về lâu dài, “Nói được và làm được” cũng dần được coi như một phẩm chất thực hành đáng quý được truyền qua nhiều đời, là nền tảng cốt lõi cho việc tự rèn luyện bản thân sao cho hài hòa với tiến trình phát triển của xã hội để gây dựng được uy tín.
“Nói được và làm được” được cấu thành như thế nào?
Về phẩm chất đạo đức, “Nói được và làm được” được cấu thành từ các phẩm chất đạo đức bao gồm: Chính trực; Trách nhiệm; Giữ chữ tín. Người “nói được và làm được” sẽ là người có trách nhiệm với chính những lời mà mình nói, là người hoàn toàn có khả năng làm chủ được lời nói và biết cách biến lời nói thành hành động thực tiễn. Từ những hành động thực tiễn được cụ thể hóa qua lời nói đó sẽ gián tiếp thể hiện rằng, những người “nói được và làm được” là những người biết giữ chữ tín. Đồng thời, cũng có thể nói những người “nói được và làm được” là những người có phẩm chất chính trực, sự chính trực rèn đúc đạo đức và nhân cách con người để đạt tới trạng thái cao nhất của chuẩn mực đạo đức, bởi vậy nên những người chính trực mới cảm nhận được bản thân họ phải hiện hữu hoặc tự rèn luyện những phẩm chất khác để bảo vệ cho giá trị xã hội gắn với những hành vi, lối sống có chuẩn mực về đạo đức của chính họ, đó là danh dự và uy tín, và từ đó, hệ quả tất yếu của xã hội sẽ là công nhận sự hiện hữu của danh dự và uy tín bên trong người này, tức là người này được công nhận là “nói được và làm được”.
Về phẩm chất khác, “Nói được và làm được” trong quá trình cụ thể hóa lời nói thành hành động thực tiễn cũng có thể sẽ đòi hỏi từ một người phải sở hữu thêm một vài phẩm chất ý chí khác như Can đảm, hoặc Tự chủ, hoặc trong một vài trường hợp còn cần đến một phẩm chất tác phong đặc biệt khác, đó là Cẩn trọng. Trong tổng thể sự vận động của một hành vi, xét riêng trên những lời nói mang tính cam kết, tuyên bố hay khẳng định một hành động nào đó sẽ làm trong tương lai hoặc tương lai gần có vạch rõ về thời điểm thực hiện và hoàn thành, thì người “nói được và làm được” cũng cần phải có sự can đảm xuất phát từ bên trong tâm thức của bản thân họ phụ thuộc vào tính khả thi của những điều sắp được nói ra, bởi một khi đã nói ra thì phẩm chất đạo đức neo theo sự can đảm chính là trách nhiệm, đó là trách nhiệm phải thực hiện và hoàn thành những điều mình nói. Theo cấu trúc về sự vận động bất kỳ của một người nào đó trong quá trình “Tỏa” sẽ có thể được bắt đầu như sau nếu bao hàm lời tuyên bố (lời nói):
Suy nghĩ >> Lời nói >> Hành động
Trong giai đoạn trên, Can đảm hoặc Cẩn Trọng sẽ nằm tiệm cận ở trước giai đoạn lời nói, tức là luồng suy nghĩ cuối cùng trước khi thực hiện lời nói và đi kèm với nó chính là câu hỏi: “Ta có nên nói ra hay không?”. Còn Trách nhiệm sẽ có vai trò xuyên suốt sau khi lời nói đã được đưa ra. Chưa hết, câu hỏi khác cũng có thể đi cùng với câu hỏi “Ta có nên nói ra hay không?” đó là “Liệu ta có làm được hay không?”. Nếu như “Ta có nên nói ra hay không?” có quyết định mang tính định tính về việc “có hay không” về mặt lời nói, thì “Liệu ta có làm được hay không?” lại có quyết định mang tính định tính về việc “có hay không” về mặt hành động, và phẩm chất phải giải quyết cho cả hai luồng nghi vấn này chính là phẩm chất Tự chủ, một người có sự tự chủ trong điều khiển hành vi và nhận thức sẽ quyết định được hành động này có thực hiện hay không theo chiều ngược. Có thể nói ví von rằng, nếu Tự chủ là một vị vua, thì Can đảm là một bậc quan võ, còn Cẩn Trọng là một bậc quan văn, còn Trách nhiệm lại là tất cả các cá nhân, hay quần thể đóng góp sức mình vào quá trình thực hiện mệnh lệnh vua ban.
Lật lại vấn đề, một người “nói được và làm được” phải đảm bảo lời nói đã nói ra thì phải có hành động kèm theo với nó trong thực tiễn, vì vậy họ phải đảm bảo được rằng hành động có tính khả thi hay không thì mới nói ra, điều này đại diện cho tiếng nói riêng của phẩm chất Cẩn thận, một sự vận động theo chiều ngược, bởi nếu không làm được thì sẽ không nói. Khác với những kẻ “chỉ biết nói mà không biết làm”, giữa lời nói và hành động của những kẻ này sẽ là sự vận động theo chiều xuôi, chiều phổ biến nhất, lời nói sẽ luôn xuất hiện trước, còn hành động có hay không không quan trọng, vì những kẻ “chỉ biết nói mà không biết làm” cho rằng mình không có trách nhiệm phải bảo vệ uy tín và danh dự của mình, nên không cần phải giữ tự chủ trong lời nói giao tiếp.
Vậy theo đó có thể kết luận rằng, trong vận động ở dạng vật chất đối với người “nói được và làm được”, lời nói và hành động diễn ra theo chiều xuôi, còn trong vận động ở dạng tinh thần khi còn nằm ở giai đoạn suy nghĩ, thì lời nói và hành động có thể đi theo hướng ngược lại.
Tuy vậy, về phần giải quyết các câu hỏi “Ta có nên nói ra hay không?” và “Liệu ta có làm được hay không?” trước khi đưa ra một lời tuyên bố nào đó, câu hỏi nào xuất hiện trước và đặt nặng hơn, việc đòi hỏi phẩm chất như thế nào trong từng trường hợp cũng chứa đựng sự khác nhau rõ rệt. Đây là trường hợp của Dũng và Bình
Đối với Dũng, trong luồng suy nghĩ của anh ta xuất hiện câu hỏi “Ta có nên nói ra hay không?” trước, thì đồng nghĩa rằng lý tưởng về việc Dũng sẽ đảm nhận một việc gì đó đã xuất phát nhưng chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và đánh giá từ trước những chuỗi hành động mà bản thân Dũng sẽ phải làm khi nói ra nên chưa nhận thức được ngay mình phải làm những gì và làm như thế nào. Cho tới khi trách nhiệm và uy tín đánh một hồi chuông vào trong tâm thức của Dũng, thì Dũng mới tá hỏa ra rằng, “À, mình phải làm những gì?... Liệu mình có làm được hay không?... Không làm được thì thôi tốt nhất không nên nói làm gì cho khỏi ảnh hưởng tới danh dự…” Trong trường hợp này, nếu phải cần tới Can đảm làm đòn bẩy, nỗi sợ ban đầu thường sẽ lấn át niềm tin của Dũng theo một lẽ tự nhiên, khi ấy toàn bộ nguồn năng lượng hiện hữu sẽ phải sử dụng để giải quyết việc cân bằng lại hai thái cực bên trong. Nếu nỗi sợ vẫn lớn hơn, Dũng có thể sẽ nghĩ rằng anh không làm được, và khi nghĩ rằng bản thân không làm được, Dũng sẽ không nói, dần dần sau đó, nỗi sợ có thể sẽ kéo niềm tin về phe mình, tạo thành một niềm tin phổ biến rằng “Tôi tin là tôi không làm được”. Còn nếu niềm tin lớn hơn, Dũng nghĩ rằng anh ta sẽ làm được, và khi nghĩ rằng bản thân sẽ làm được, Dũng sẽ nói, nhưng tất nhiên là nỗi sợ vẫn sẽ luôn hiện hữu đâu đó trong quá trình Dũng đã và đang thực hiện những điều mà Dũng cam kết, miễn là còn tự đặt nghi vấn về năng lực của chính mình, là còn nỗi sợ. Những người “nói được và làm được” mà có luồng suy nghĩ theo thứ tự của Dũng, ở phía họ, rất có thể đây là một người phần nhiều là bản lĩnh, dũng cảm và đầy quyết đoán, họ đưa ra quyết định bất chấp đã có suy tính kỹ lưỡng hay không, phần nào cũng chẳng mảy may quan tâm tới những thử thách sẽ hiện lên trước mắt. Khi phần lớn nguồn năng lượng hiện hữu không phải sử dụng cho việc “chuẩn bị trước quá nhiều” thì chúng sẽ được tiêu hao nhiều hơn trong quá trình xử lý nỗi sợ tiềm tàng và thúc đẩy niềm tin xuyên suốt quá trình, ở đời có người như vậy, thật đáng nể phục tinh thần “vận động viên” của họ.
Tới trường hợp thứ hai, đối với Bình, luồng suy nghĩ của anh ta về câu hỏi “Liệu ta có làm được hay không?” có trước, thì đồng nghĩa rằng lý tưởng về việc Bình sẽ đảm nhận một việc gì đó đã xuất phát nhưng không chắc chắn, anh ta yêu cầu bản thân phải có sự chuẩn bị từ trước, vạch rõ từng đường đi nước bước một cách rõ ràng, rành mạch, kiểm tra tính khả thi dựa trên năng lực của bản thân mình để từ đó sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói, tức là luồng suy nghĩ về câu hỏi “Ta có nên nói ra hay không?” sẽ xuất hiện từ đây. Trong quá trình vận động về mặt tinh thần này, các câu hỏi chịu sự tác động nhiều bởi phẩm chất Cẩn trọng chứ không còn là Can đảm như trước nữa, thực chất phải hiểu rõ, chính sự cẩn trọng trong suy nghĩ là nguồn cơn thúc đẩy vận động về mặt tinh thần kiến tạo ra hai câu hỏi chủ đạo trên nhưng hướng nhiều tới câu hỏi “Liệu ta có làm được hay không?” nhiều hơn vì đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề hiện hữu trong nó hơn, do hành động thường phức tạp và khó hơn lời nói, còn phẩm chất can đảm chỉ là những yếu tố sau đó, việc càng khó làm, lời càng khó nói, thì "nhiên liệu can đảm” càng cần phải nạp nhiều hơn để biến mặt chủ quan chuyển thành mặt khách quan, chứ Can đảm không quan tâm các câu hỏi được xử lý như thế nào. Đối với nỗi sợ và niềm tin, nếu nỗi sợ ở Dũng đóng vai trò thúc đẩy cho việc sản xuất ra nhiều niềm tin hơn để kiềm chế, thì nỗi sợ ở Bình không lớn hơn, chúng nhỏ hơn, nhưng “đông đúc” hơn, nên việc tập trung tiêu diệt nỗi sợ trong một khoảng thời gian ngắn là không thể, Cẩn thận đem tới tinh thần của một “kỹ sư”, xem xét từng lỗ hổng cần phải giải quyết, từng khớp nối cần phải lắp ráp lại với nhau để kiến tạo ra một cỗ máy hoàn thiện, từ đó giúp cho Tự chủ trả lời được cho câu hỏi “Liệu ta có làm được không?” và “Ta có nên nói ra hay không?”. Những người “nói được và làm được” mà có luồng suy nghĩ theo thứ tự trên, ở phía họ, chắc hẳn họ sẽ là một người vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy hệ thống. Khi phần lớn nguồn năng lượng hiện hữu phải sử dụng cho việc suy tính và chuẩn bị, việc đưa ra quyết định đối với họ sẽ nhẹ tựa lông hồng, không bồn chồn, không lo lắng, không sợ hãi, cảm giác như đã nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, ở đời gặp được người như vậy, cũng đáng khâm phục.
Tựu chung lại, trở thành một người “nói được và làm được” đòi hỏi rất nhiều thành tố khác nhau về phẩm chất, trong đó lấy Chính trực làm gốc, Tự chủ để ổn định tâm thức và đưa ra các quyết sách một cách hợp lý, tránh để cho diễn biến cảm xúc làm nhiễu loạn quyền quyết định lời nói vốn là thuộc về lý trí. Trách nhiệm tiếp nối nhiệm vụ của Tự chủ sau khi lời nói đã diễn ra và xuyên suốt quá trình thực hiện công việc tương ứng cho tới khi hoàn thành. Cẩn trọng và Can đảm là hai phẩm chất song hành với nhau và có thể bù trừ được cho nhau tùy thuộc vào khả năng tự điều chỉnh phương thức tư duy đạo đức.
Tại sao lại cần thiết phải rèn luyện năng lực thực hành phẩm chất “Nói được và làm được”?
Uy tín chính là hệ quả xã hội mà một người đạt được dựa trên hành vi, lối sống có chuẩn mực đạo đức mà họ neo theo việc phải có ý thức về “Nói được và làm được” và thực hành được phẩm chất “Nói được và làm được”, đồng nghĩa rằng, “Nói được và làm được” được coi là điều kiện cần để có được uy tín trong xã hội. Tuy chưa thể coi là điều kiện đủ, nhưng trong bối cảnh xã hội thời điểm hiện tại, “Nói được và làm được” đứng trên hàng đầu tiên về sức ảnh hưởng của chính nó tới việc tạo ra uy tín của một người trong xã hội.
Khi những giá trị phù phiếm ngày một được đề cao hơn, sự hào nhoáng bên ngoài dần được hậu thuẫn bởi chính sự mù mờ trong nhận thức và “hiệu ứng hào quang” làm cho suy kiệt dần đi sự tỉnh táo, lời hứa được nói ra sẽ ngày càng trở nên rẻ rúng trong xã hội đương đại. Vì thời nay, lời hứa và những cam kết dần được “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, chúng được đặt vào những tấm hình in trên bao bì sản phẩm bày bán hàng loạt trên các gian hàng trong trung tâm thương mại, được đính kèm trong những bài diễn thuyết hùng hồn của những kẻ lừa đảo có tài ăn nói, và cũng nghiễm nhiên biến thành khuôn mẫu có sẵn trong các bộ máy nhân sự để kiến tạo một “văn hóa” sáo rỗng, một ý thức sáo rỗng. Nhìn thấy sự đời, sự tình như thế ấy, thì việc lòng tin xuất hiện le lói đâu đó càng trở nên hiếm có, chưa nói tới việc lòng tin đó là tới từ cá nhân như thế nào, để rồi tới một giai đoạn nào đó, một hình thái mới của lòng tin sẽ xuất hiện chăng, một lòng tin “nhiều lớp”, có thể sẽ dùng để đối phó với những lời hứa suông, chỉ sợ rằng tới khi ấy, khái niệm về lời hứa hay lời cam kết, tuyên thệ đã bị “tái định nghĩa” từ bao giờ, sao cho nó không còn được cảm nhận giống như lời hứa của những bậc quân tử thời đạo Khổng nữa mà là sự biến thái xã hội.
Có thể nói rằng, lòng tin là một mặt hàng khan hiếm trong xã hội, con người không hoàn toàn thông minh hơn so với trước đây nhưng lại hoài nghi hơn, sự hoài nghi không còn tỷ lệ thuận với độ hiểu biết như trước nữa, mà được dùng như một phản xạ có điều kiện mang tính tự vệ là chính. Chính vì vậy, việc chiếm được lòng tin của người hiểu biết có khi còn dễ hơn là người thiếu hiểu biết, một người thì hỏi một người thì từ chối ngay không cần giải thích, bởi người hiểu biết có thể hình thành khả năng đánh giá dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của chính họ, còn người thiếu hiểu biết thì dựa hoàn toàn vào phán đoán cảm tính và họ tin vào phản xạ nghi ngờ của họ hơn bất kỳ lời khuyên chân thành nào. Nhưng điều đó không quan trọng bằng năng lực thực hiện cam kết của chính bản thân tới đâu, chứ không phải nói gì để người ta tin, bởi người ta sẽ chẳng bao giờ còn hỏi ngây thơ tới độ kiểu như: “Anh có thể cam kết rằng anh sản xuất món hàng này đúng như tỷ lệ thành phần in trên nhãn sản phẩm không?”, việc nói “Có” sẽ còn có thể tiếp diễn tới vô hạn cho tới khi người tra hỏi là cơ quan chức năng.
Do đó, việc gây dựng được uy tín trong xã hội được coi là một thành tựu cả đời người, có được uy tín như nắm được lòng tin của cả thiên hạ, người người kính nể, công việc thuận lợi, cuộc sống bình yên vô tư lự. Nhưng uy tín phải được gây dựng dựa trên năng lực thực hành phẩm chất “Nói được và làm được” thì uy tín mới bền vững.
Rèn luyện năng lực thực hành phẩm chất “Nói được và làm được”
Rèn luyện được năng lực thực hiện phẩm chất thực hành “Nói được và làm được” sẽ khó với người không tự lượng sức mình hoặc dám ném mình vào ngọn lửa thử thách. Về bản chất, chỉ cần hiểu đơn giản rằng bản thân có thể làm được những gì và tuyên bố đảm nhận công việc tương xứng với năng lực của chính bản thân là phần nào cũng có thể được coi là một người “nói được và làm được”, vì vậy năng lực thực hiện cam kết vẫn là điều kiện buộc phải có. bị thay thành Lừa lọc. Nếu phản bác rằng, ngoại trừ việc lòng Can đảm thôi thúc đảm nhận, thì đôi khi sự thiếu hụt năng lực đảm nhận công việc trong lúc cam kết là có, nhưng Trách nhiệm và Chính trực sẽ là nguồn động lực hỗ trợ lấp đầy phần thiếu hụt năng lực đó trong quá trình đảm nhận để từ thiếu hụt năng lực thành có năng lực thực hiện, nên trong trường hợp này, khả năng hoàn thành vẫn sẽ là có, chỉ là nó khó hơn mà thôi, bởi đôi khi giá trị xã hội của một người cũng sẽ được đề cao nếu được biết rằng người đàn ông kia mặc dù không có đủ năng lực đảm nhận công việc này nhưng vẫn đứng lên gánh vác, anh ta không nói suông, anh ta đã và đang làm, anh ta làm cho kỳ được thì thôi, vì anh ta đang quyết tâm bảo vệ danh dự và uy tín của mình tới cùng, thì chính điều này lại có thể phát sinh thêm phẩm chất ý chí mới, Bền bỉ và Quyết tâm, thậm chí là rèn luyện và bồi dưỡng thêm phẩm chất năng lực Chuyên môn, rõ ràng người đàn ông này sẽ rèn luyện được nhiều phẩm chất hơn thay vì lựa chọn Lừa lọc, từ chối rèn luyện, từ chối phát triển. Đúng vậy, người đời sẽ chẳng bao giờ nể phục một người kỹ sư nếu chỉ biết anh ta nói rằng “Tôi biết vẽ bản vẽ công trình và tôi sẽ làm được” và anh ta làm được, thứ người ta quan tâm nhiều hơn chính là năng lực chuyên môn của người kỹ sư này ra sao, bối cảnh mà khiến người kỹ sư đưa ra lời tuyên bố đó diễn ra như thế nào, và tính chất, mức độ khó khăn của bản vẽ đó cùng với những vấn đề xoay quanh quá trình hoàn thành công việc trên là gì. Nên mới nói rằng, chỉ cần hiểu bản thân có thể làm được những gì và tuyên bố đảm nhận công việc tương xứng với năng lực của chính bản thân mới chỉ là phần nào cũng có thể được coi là một người “nói được và làm được”, bởi nó không chứa đựng phẩm chất Can đảm.
Ở đời, người ta phải nói dối vì người ta không đủ năng lực thực hiện được những gì mà người ta đã cam kết, tức là năng lực đảm nhận những công việc được bao hàm trong lời cam kết không tương xứng với năng lực đảm nhận công việc thực sự mà họ có, vậy nếu biết tự lượng sức mình và đảm nhận những công việc mà bản thân có đủ năng lực thực hiện được thì tại sao ta phải nói dối?... Đằng sau đấy luôn có một sự thật mà nhiều người muốn che giấu, rằng họ không bao giờ tự thừa nhận và tự đánh giá được chính năng lực của mình, và có thể đối với họ, năng lực của họ không đủ để đem lại cho họ những thành quả mà họ muốn, vậy nên tất cả những phân tích về phương thức hoạt động của các phẩm chất trên trong câu chuyện của Dũng và Bình sẽ bị vứt đi nếu như mảnh ghép Chính trực bị thay thành Lừa lọc, người ta chọn việc lừa lọc để giải quyết được tất cả những mâu thuẫn đó bên trong họ.
Tóm lại, người “nói được và làm được” không hoàn toàn là người có đầy đủ năng lực đảm nhận công việc, nhưng chắc chắn là người có khả năng làm được và sẽ làm được, và đó chính là năng lực thực hiện cam kết của chính họ, vậy nên nói rằng người “nói được và làm được” phải là người đang ở một trình độ năng lực đủ để thực hiện được công việc là chưa đủ để toát lên cái tinh thần của một người “nói được và làm được”. Một người “nói được và làm được” phải hiểu nhiều thứ hơn thế. Thứ nhất, về câu hỏi “Liệu ta có làm được hay không?”, trước tiên phải hiểu được năng lực của chính bản thân mình, sau đó là yêu cầu của tính chất công việc mà người đó sẽ đảm nhận, từ đó cân đối các đường lối, phương thức để có thể hoàn thành được công việc. Song hành với nó, câu hỏi “Ta có nên nói ra hay không?”; phải hiểu được rằng lời tuyên bố của họ có tính thời điểm như thế nào, tuyên bố với những ai, họ có quan trọng trong việc xây dựng danh dự và uy tín cho bản thân không, từ vị trí của chính họ mà nếu nói ra thì sẽ có hệ quả như thế nào trước khi họ bắt đầu bắt tay vào thực hiện cam kết, hoặc từ vị trí của chính họ mà nếu không nói ra thì sẽ có hệ quả như thế nào trong thời điểm tương tự. Khi ấy, các phẩm chất thành tố bên trong mới có thể được phát huy một cách hoàn chỉnh, từ đó ta có thể rèn luyện được phẩm chất “Nói được và làm được”.
“Nói thì phải làm.”
“Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền”
Trích trong “Sửa đổi lối làm việc” – Hồ Chí Minh (1947)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất