Chúng ta cố gắng và sống mỗi ngày, nhưng dường như không ai nhìn thấy sự nỗ lực của ta. Một thời gian dài ta phải chịu đựng những điều tưởng như quá sức và đau khổ vì những điều không thể chấp nhận được.
Giả vờ rằng mình ổn, giả vờ không có gì cả, nhưng sức mạnh nào giúp ta vượt qua được những khoảnh khắc cô đơn bất tận?
Đó không phải là một lời nói yêu thương từ những người ta gần gũi nhất hay sao? “Con đã ăn cơm chưa?”, “Cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu”, “Tớ nhớ khoảng thời gian chật vật ấy. Tớ biết cậu đã chăm sóc tớ bằng cả trái tim.”
Tôi tin rằng khoảnh khắc một người để lại dấu vân tay của mình lên trán người khác và an ủi họ sẽ thổi bay những điều tầm thường trong cuộc sống, sự tĩnh lặng vốn bị bỏ quên do tất cả mải xoay vần theo những tham vọng sục sôi như bọt nước, nay sẽ quay trở lại, ôm trọn tâm hồn ta.
Bạn, đã gắng sức nhiều rồi.
Bạn đã nỗ lực rất nhiều để sống, tồn tại và đi tới tận ngày hôm nay.
__________________________________
- Trích sách: "Điều Tôi Muốn Nghe Nhất, Dẫu Cho Tôi Giả Vờ Ổn" / Tác giả : Jung Hee-jae / Hà Hương dịch -
#min