Tôi và anh quen nhau khi tôi 20 tuổi và anh 27 tuổi, năm nay là tròn ba năm chúng tôi quen nhau. Ba năm là khoảng thời gian không phải quá dài cũng không phải là quá ngắn, nó đủ để chúng tôi hiểu tính cách, thói quen, lối sống của nhau. Tôi không chắc chắn 100% là mình hiểu hoàn toàn về anh nhưng tôi tự tin nói rằng anh thật lòng yêu mình.
Có thể nhiều người sẽ suy nghĩ rằng mình chưa trải sự đời, rằng người ta bên nhau 7 năm, 9 năm còn chia tay huống chi mình mới yêu được 3 năm. Mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình sống cho hiện tại, mình hiểu được bọn mình đang ở trong mối quan hệ như nào và chúng mình đang cố gắng ra sao cho mối quan hệ này.
Nói thật ra anh không phải là gu của mình. Lúc trước mình cũng mơ mộng như bao người con gái khác là sẽ yêu một anh cao to, mặt không cần quá đẹp nhưng phải vui tính, ưa nhìn, thật thà và quan tâm đến mình. Bao nhiêu mơ mộng tuổi tuổi 18 của mình bị dập tắt hoàn toàn khi gặp anh. Anh không cao to mà chỉ có một thân hình gầy, nhỏ cũng không quá cao chỉ tầm 1m68, da ngăm, khuôn mặt cũng chỉ ưa nhìn và cũng chẳng quan tâm đến mình lắm khi mới quen. NHƯNG. Ngay từ lần đầu nói chuyện mình lại có một cảm giác gần gũi đến khó tả, và chắc chắn rằng hai đứa mình sẽ cưới nhau. Đến nỗi mà khi còn chưa làm người yêu mình đã nói với người nhà là có lẽ hai đứa mình sẽ cưới nhau đó. Không biết nguồn sức mạnh đó ở đâu ra nhưng đến bây giờ nó vẫn cháy trong suy nghĩ của mình.
Sau một tháng nói chuyện, tán tỉnh thì bọn mình chính thức là quen nhau. Hồi chưa có người yêu mình nghĩ rằng khi có người yêu sẽ vui lắm, sẽ được người yêu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, rồi sẽ được yêu chiều như công chúa. Đến trước khi quen anh mình quen những người khác, người ta cũng đối xử với mình như vậy nên mình nghĩ anh cũng thế. NHƯNG KHÔNG. Nó như cú tát vào mặt mình, quan tâm cũng không biết, nói lời ngọt ngào cũng không, nói chuyện thì chán ngắt, nhạt toẹt, cũng không lãng mạn, ngày lễ kỉ niệm cũng không có quà. Nói chung là lúc đó mình buồn ơiiiii là buồn.
Sau khoảng 1 năm bọn mình bắt đầu hiểu nhau hơn, cởi mở hơn. Mặc dù lúc đó mình hay giận, hay đòi chia tay nhưng khi nào anh cũng chạy từ Đồng Nai lên Sài Gòn để dỗ mình. Lúc nào cũng dẫn mình đi ăn đồ ngon, mình muốn gì anh cũng chiều chuộng mình. Đặc biệt anh rất bình tĩnh, trong mọi tình huống, lúc nào anh cũng bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề, không bao giờ to tiếng hay nổi cáu với mình. Lúc nào mình cũng cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho mình.
Nhưng khi yêu được tầm khoảng 2 năm, tần suất chúng mình giận nhau ngày càng nhiều hơn, đến nỗi mà ít nhất một tuần bọn mình sẽ cãi nhau một lần, mỗi lần như vậy sẽ không nói chuyện với nhau khoảng 2,3 ngày, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cả hai vô cùng chán nản, vì bọn mình toàn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không à. Không bao giờ bọn mình ngồi xuống nói rõ ràng vấn đề ra, cứ im lặng cho qua, dồn nén tích tụ lâu rồi bung nổ một lần. Hai ba lần như vậy khiến cho tình cảm của bọn mình đi xuống. Dù làm lành nhưng không dành những lời ngọt ngào, cử chỉ thân mật cho nhau nữa, chẳng nói với nhau lời chúc ngủ ngon, nằm quay lưng khi ngủ, khi ở gần nhau thì mỗi đứa một chiếc điện thoại, cũng không hỏi han quan tâm vấn đề của nhau nữa. Càng lâu khiến cho mình càng ngán ngẩm mối quan hệ này. Mình bắt đầu đặt ra các câu hỏi: Tại sao bọn mình lại đến bước đường này? Tại sao tình cảm của bọn mình ngày càng đi xuống? Tại sao anh không còn giống như lúc trước nữa? Khi nào mình cũng đặt những câu hỏi như vậy.
Rồi mình bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề, bắt đầu từ chính bản thân mình. Không có điều gì mà tự nhiên xảy ra cả đều có lý do của nó. Mình nhận ra được vấn đề của bản thân khi trước, lý do khiến anh ngày càng xa mình hơn. Đầu tiên, tính tình mình hay bực dọc, hay quát mắng, làm lớn chuyện trong mọi vấn đề đó là lý do khiến anh bị tổn thương, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với mình, còn mình thì ngược lại hoàn toàn. Có lần bọn mình chia tay cũng vì lý do đó. Thứ hai mình hay nói chia tay, nói những câu và tỏ thái độ kiểu như không trân trọng mối quan hệ này khiến anh bắt đầu chán nản và muốn từ bỏ mối quan hệ này, đó là lý do anh không lên với mình lúc mình giận dỗi nữa. Thứ ba mình không coi trọng quyết định của anh, luôn muốn mọi chuyện theo ý mình, cố chấp, khăng khăng làm theo quyết định của mình khiến anh cảm thấy bản thân không được tôn trọng, không được nêu ra ý kiến của bản thân. Thứ tư mình không bao giờ nói ra những sự không hài lòng ra, cứ im im rồi tức giận vô cớ khiến anh không thể hiểu được bản thân sai ở đâu để sửa và mình muốn gì để chiều. Thứ năm ghim những lỗi lầm và bỏ quên những điều tốt anh đã làm cho mình khiến anh cảm thấy thật bất công.
Để nghiệm ra được những điều này không phải ngày một ngày hai mà mình có được. Cái tôi của mình quá cao, nó không cho phép những lỗi lầm đó thuộc về mình, khiến mình đổ lỗi lỗi cho người khác và mình luôn đúng. Trong một mối quan hệ, nếu cái tôi của bạn quá lớn, mối quan hệ đó sẽ không được bền lâu dù cho người kia có yêu bạn đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ có một ngày không thể chịu đựng được. Hồi đó người yêu mình đã từng nói: "Em hạ cái tôi của mình xuống một chút được không, nếu không sau này em sẽ phải hối hận đấy". Mình ở thời điểm đấy nghe xong thì tức giận hơn nữa, nổi khùng lên lườm anh:"Em như vậy đấy thì sao". Nó làm cho tình cảm của bọn mình tệ đi rất là nhiều luôn.
Từ đó mỗi khi giận nhau mình luôn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, những điều mình cảm thấy khó chịu và mình bắt anh cũng phải thế. Rồi bọn mình hiểu được lý do tại sao đối phương lại như thế, biết được điều gì đối phương không thích và giới hạn là ở đâu. Rồi tự nhiên là mình muốn yêu nhiều hơn, muốn xây dựng tương lai cho mối quan hệ này, cả hai cùng nhau cố gắng cho một tương lai hạnh phúc hơn và đầy đủ hơn.
Sau này khi dần dần nghiệm ra và yêu chân thành hơn em bắt đầu nhìn ra được tình yêu thật sự của anh. Đến ngày lễ Anh không lãng mạn như bao người nhưng Anh luôn chở Em đi ăn đồ ăn ngon và mua cho em thứ em thích. Anh không nói lời đường mật, ngọt ngào như bao người nhưng anh luôn có mặt khi Em cần, lúc em ốm sẽ đưa em đi viện, lúc em bệnh sẽ bỏ mặc công việc lên chăm, lúc em khó khăn về kinh tế anh sẵn sàng đưa hết số tiền mình có, lúc bố mẹ em vất vả anh sãn sàng giúp đỡ, lúc những đứa em của em không có tiền tiêu vặt mỗi khi nhận lương anh đều nghĩ đến chúng dù cho chúng chẳng nhớ mà gọi hỏi thăm anh,.... Lúc trước em không nhận ra được những điều này, chỉ thấy những lỗi lầm và thiếu sót, lúc nào cũng trách mắng và giận hờn nhưng anh chẳng bao giờ để bụng, vẫn yêu thương và tha thứ. Dù biết một câu cảm ơn thôi là không đủ để bày tỏ hết nỗi lòng này nhưng em thật lòng: "Cảm ơn anh K!"
Trên thế giới có hơn 7 tỷ người nhưng mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau không ai là giống nhau cả, có người lãng mạn, có người khô khan, có người thích tặng quà, có người thích cho tiền, có người thích thể hiện tình cảm qua hành động nhưng có người lại thích thể hiện qua lời nói. Mỗi người một cách thể hiện chỉ có điều bạn có cảm nhận được nó hay không thôi.
P/S. Muốn tình yêu được bền lâu hãy cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia, đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để cùng nhau vượt qua những khó khăn nhé.