Cậu bạn tôi vừa mất một bé mèo. Tôi thấy bạn đăng tin lên FB tìm. Đám chúng tôi đều biết tính cậu ta. Đã mua guitar thì lựa chọn rất kỹ, mua loại cực xịn. Đã nuôi mèo thì lựa bé cực xinh và đắt, đầu tư đồ chơi, thức ăn loại tốt. Bạn tôi gọi cây đàn là vợ, lau chùi nâng niu không một vết xước. Bạn cũng gọi bé mèo ấy là con, cưng chiều hết mực. Tôi nhớ ánh mắt rạng ngời hạnh phúc trong lần gặp gần nhất khi bạn kể với tôi về việc bạn đã mua được một bé mèo xinh và ngoan thế nào. Lại còn cái giọng cười khoái chí của bạn khi tôi lắc đầu xua tay hốt hoảng lúc bạn bảo rằng để hôm nào bạn ẵm bé mèo vào ktx ra mắt tôi. Tôi nhớ bạn đã chụp hẳn 1 album riêng cho bé mèo ấy và đăng lên FB rồi xuống phần cmt tag tên tôi vào để cà khịa. Tôi nhớ những dòng bình luận mọi người khen bé mèo của bạn trông đáng yêu và bạn tôi đã rep lại đầy tự hào ra sao. Cứ hễ nhắn tin là cậu ta lại khoe hôm nay đi làm về được ẽm ra mừng rồi lẽo đẽo dưới chân. 
Ảnh bé mèo do bạn chụp
Tôi không rõ tình yêu với một bạn thú cưng sâu sắc đến thế nào vì tôi chưa trải qua. Tình cảm ấy tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được từ việc quan sát những người xung quanh tôi. Tôi vốn không phải là một người đam mê việc nuôi thú cưng. Tôi đơn giản là bị bệnh sợ động vật. Nhớ hôm bữa mấy chị em trong ký túc xá có nói đến chuyện mỗi đứa trong phòng sợ con này con kia. Có bé sợ anh tí, bé kia sợ cóc. Đến tôi, một bé em hỏi tôi sợ con gì, bé em khác nhanh nhảu đáp liền: "Chị thì em thấy con gì chị cũng sợ á".
Ngày xưa, khi gia đình tôi còn sống trong khu tập thể giáo viên, bố mẹ tôi có nuôi một bạn cún, đó là bạn cún đầu tiên và duy nhất mà gia đình tôi nuôi tính đến thời điểm này. Tôi ở khu tập thể đó cũng vài năm trước khi tôi vào lớp 1. Kỷ niệm của tôi và bạn cún ấy không có nhiều, phần vì tôi vốn sợ nên tôi không gắn bó, phần vì tôi khi ấy quá nhỏ nên bây giờ tôi chẳng nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ bố tôi đặt bạn tên Li. Vì bố nói tên tôi cũng có chữ "i", gọi vậy cho tình chị em thắm thiết. Nhưng cái tên ấy đôi khi có gây ra xíu rắc rối. Mẹ kể với tôi rằng, khi bố gõ tô cơm gọi "Li Li Li..." thì tôi cười khúc khích rồi bì bạch chạy tới vì tưởng bố gọi tôi. Bạn Li cũng chạy ào lại, rồi bạn chạy nhanh quẹt tôi té, thế là bố mẹ tôi cười to. Rất nhiều lần như thế, nhưng bố tôi nhất quyết không đổi tên bạn, vì bố cho rằng cái tên ấy sẽ khiến hai đứa chúng tôi giống chị em. Tôi ngẫm lại thấy mình có lỗi với bố vì tôi thật sự chưa hề bồi đắp được tình cảm gắn bó với Li như tình cảm tôi đã dành cho mấy đứa em họ tôi bây giờ .
Tôi không chắc rõ màu lông bạn Li là trắng hay vàng. Tôi không nhớ bạn là gái hay trai. Nhưng tôi nhớ bạn rất to cao. Khi tôi là con nhóc 4, 5 tuổi thì bạn đã rất lớn và ham nghịch ngợm. Tôi thường không đến gần bạn Li. Vì bạn ấy rất hay đùa nghịch kiểu nhảy cẫng lên người tôi, hoặc xô đẩy làm tôi té trầy tay trầy chân, nhất là khi thấy tôi đi học mẫu giáo về. Những màn vẫy đuôi chạy ra mừng tôi luôn kết thúc bằng tràng khóc của tôi, và tay chân tôi thì đầy máu và cát. Nhưng tôi nhớ bố mẹ tôi không rầy bạn Li đã làm tôi té, tôi nhớ rằng điều đó làm tôi rất giận.
Vì nhà tôi khá nhỏ, lại ở trong khu tập thể giáo viên nên bạn Li thường ít vào nhà. Bạn thích lang thang đi dạo cả ngày trên các dãy phòng học, đùa vui với mấy anh chị học sinh. Bạn thường chỉ về khi bạn đói, khi canh giờ tôi tan học về, khi trời tối.
Một mùa hè, gia đình tôi về thăm nội ngoại ở quê, bố mẹ tôi có nhờ hàng xóm trông chừng và cho bạn Li ăn. Ngày nọ, hàng xóm nhà tôi không thấy bạn về. Trông mãi cũng không thấy về. Đến khi gia đình tôi trở lại thì hay tin bạn Li đã bị bắt mất. Đợt đó có hàng loạt vụ trộm chó đem bán. Người ta đều bảo có thể bạn ấy đã bị bọn trộm bắt mất nhưng bố mẹ tôi vẫn hy vọng bạn chỉ là bỏ nhà đi, hy vọng bạn được sống sót chứ không rơi vào một quán nhậu thịt chó. Tôi nhớ mẹ tôi đã buồn đến bỏ ăn, và bố tôi cứ chiều đến là đi khắp các phòng học để tìm. Từ sau chuyện đó, nhà tôi không nuôi bất kỳ một bạn cún nào nữa.
Tôi nghĩ cậu bạn tôi bây giờ chắc đang rất sốt ruột. Tôi đoán bạn buồn nhiều. Như hồi cô bạn thân tôi gầy hẳn đi khi em cún nhà bạn ốm nặng rồi mất.
Tôi chưa từng biết buồn về việc một chú mèo đi mất. Nhưng tôi đã mường tượng ra hình ảnh bạn tôi đi khắp hành lang dãy trọ, như bố tôi đi khắp các dãy phòng học. Tôi đã mường tượng bạn bỏ ăn như mẹ tôi cầm chén cơm lên rồi lại thở dài không nuốt nổi. Tôi đã mường tượng sự trống trải, buồn bã trong lòng bạn khi ngồi trước ngôi nhà bạn làm cho bé mèo như tôi hụt hẫng thẫn thờ hàng giờ liền ngồi nhìn cái chậu cá trống không ở nhà khi chú cá vàng của tôi chết. Cái cảnh Hiểu Cần vừa khóc vừa hốt hoảng chạy ào ra cửa trong trời mưa tầm tã để tìm bé mèo Pikachu trong phim "30 chưa phải là hết" chợt hiện lên trong đầu tôi... 
Đêm qua mưa lớn, chắc bạn tôi đã không ngủ cả đêm.
Tôi cầu mong một phép màu nào đó sẽ đến với bé mèo của bạn tôi. Bé mèo tên Lèo, hình như là con gái, có bộ lông màu xám đen, được cho ăn hạt và pate, biết tạo dáng khi bạn tôi giơ máy lên chụp.
Mong bé sớm về với ba của bé...