Đã năm hôm rồi, mỗi lần nghĩ đến anh, tôi lại khóc thút thít không thành tiếng. Mọi thứ đột ngột đến mức ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất tôi cũng không tin tôi và tất cả mọi người đã mất anh. Một người anh luôn lắng nghe tôi mọi chuyện, từ chuyện tôi yêu ai đau khổ vì ai, anh nghe tôi về ước mơ được hành hương đến Tây Tạng xa xôi, đến nước Mỹ cho đến những triết lý về đạo Phật. Và anh vẫn luôn nghe tôi bằng tất cả sự chân thành. Tôi tin rằng tuy chỉ là một người bạn nhưng anh thậm chí còn hiểu tôi hơn cả những người từng yêu tôi. Anh đã dành cho tôi một lòng tin bất di bất dịch dù tôi với anh không cùng máu mủ.
Ngày cầm văn bản của pháp y trên tay, tôi dường như không thể tin vào mắt mình, người ta kết luận rằng... Anh qua đời vì cảm lạnh.

Khi đó trong đầu tôi bỗng hiện ra hàng vạn câu hỏi tại sao? Tại sao một người vốn khỏe mạnh như anh lại ra đi bất đắc kỳ tử như vậy. Một người có thể dễ dàng hoàn thành cự ly haft marathon chỉ với chưa đến 3 giờ, từng chinh phục nhiều đỉnh núi khó ở vùng núi phía Bắc, kĩ tính trong việc ăn uống như anh mà lại thiếu sức khỏe đến mức bị cảm lạnh hay sao. Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Huống chi anh chỉ vừa mới bước qua tuổi 34 cách đây một tháng thôi. Đầu tôi ong ong như có ai đó gõ vào và lòng tôi đau nhói như không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Tôi đã từng mất người thân, ông nội, ông ngoại và bà ngoại, những người tôi vô cùng yêu thương đã mất vì những căn bệnh của những quy luật bất khả kháng mang tên "tuổi già". Tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chia tay như vậy, tôi khóc thật nhiều, tôi thương thật nhiều nhưng tôi không sốc. Có lẽ tôi biết bằng chính ông bà tôi đã sống một cuộc đời quá đủ đầy và tốt đẹp cho đến lúc mất. Còn với anh, tôi sốc vì chỉ mới một tuần trước ngày anh ra đi chúng tôi còn gặp nhau. Và là một tri kỷ của anh, hơn ai hết tôi hiểu rằng, anh còn có quá nhiều chuyện muốn làm, quá nhiều nơi muốn đi, thậm chí anh còn chưa cảm nhận được hạnh phúc lứa đôi khi vẫn chưa kịp lập gia đình, anh vẫn còn mẹ và chị. Ôi! Tôi phải làm sao đối diện với sự mất mác quá lớn này đây?
- Lễ này em có kế hoạch gì chưa? Hay chỉ về nhà thế!
- Em chỉ về nhà thôi! Lễ đông đúc lắm em chẳng muốn đi đâu cả. Còn anh?
- Tự dưng có người rủ anh đi leo núi. Thế là anh đi.
Và đó cũng chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau...
Hôm đó, anh đưa tôi đi hiến máu, sau một thôi một hồi tôi nằng nặc nói với anh: "Em không ăn sáng vẫn hiến máu được vì em khỏe mà!" thì anh vẫn nhất định là: "Em phải ăn sáng". Người anh nhẫn nại ngồi ăn cùng cô em dù anh đã ăn ở nhà rồi. Lúc tôi lịm đi vì mất máu, anh lo sốt vó dặn y tá phải trông chừng, anh mua thuốc sắt cho tôi uống để hồi máu, mua bánh bao, đưa tôi về nhà và cẩn thận dặn chú bảo vệ nơi chung cư tôi ở: "Em đang mệt nên lát nữa anh mang đồ lên cho em giúp em nhé!" rồi mới an tâm ra về.
"Em xin lỗi vì đã để anh hẹn hò trong bệnh viện cả sáng Chủ nhật hehe", tôi tinh nghịch nhắn
"Không sao đâu! Nhưng anh muốn lần sau đi chỗ khác vui hơn nha"
Đau lòng thay, một tuần sau, tôi hay tin, anh đã qua đời. Anh mất trên đỉnh núi Pusilung ở Tây Bắc xa xôi mà đến ngay lần cuối gặp mặt anh tôi cũng không còn cơ hội nữa.
Lật lại từng trang trong quyển sổ ký ức, cách đây hơn hai năm trước, tại đồi chè Cầu Đất, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Một chàng trai thư sinh đon đả đang thơ thẩn đi một mình, tôi cất tiếng gọi: "Anh ơi anh ơi anh có muốn lên xe đi cùng bọn em không ạ?". Thế là chúng tôi quen nhau. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi giống như những "đám mây cùng tầng" khi có thể chia sẻ với nhau mọi điều mà không bao giờ thấy chán. Đối với tôi, tìm được một người bạn như vậy thật sự quý giá biết nhường nào. Anh nói với tôi chính em là người truyền cho anh cảm hứng leo núi và chạy bộ. Điều này làm tôi cứ đau đáu mãi, nếu như ngày đó tôi không gọi anh lên xe, thì liệu giờ đây anh có mất khi đi leo núi hay không? Chính bản thân tôi đã không ngừng tự vấn bản thân như vậy suốt mấy ngày liền. Tôi biết anh không muốn tôi tự trách mình nên tôi đã thôi không nghĩ nữa.
Câu cuối cùng anh nhắn với tôi là: “Em mơ gì?” khi em luyên thuyên kể rằng dạo này em hay mơ về hồi em còn bé. Nếu là người khác họ sẽ nghĩ tôi bị điên nhưng anh thì luôn hỏi tôi tường tận. Anh nói với tôi: "Anh sợ em chứa đựng nhiều cảm xúc quá em sẽ bị mệt". Và anh cũng luôn khen tôi ngày càng trưởng thành hơn nhiều rồi, có những chuyện đến giờ anh mới nhận ra còn tôi từng tuổi đó đã biết, lúc nào cũng động viên tôi. Khi biết tôi muốn làm việc tốt cũng đã không ngừng cổ vũ.
Hôm nọ tôi hỏi anh: "Anh nghĩ khi tụi mình chết rồi tụi mình sẽ đi đâu, có cảm nhận được gì không?" Rồi cùng bàn luận về cái chết, vậy mà sao anh lại nỡ bỏ tôi bỏ mọi người để đến vùng đất đó sớm như vậy hả anh?
Tôi dường như gục ngã thì nghe những người bạn đi cùng anh kể lại lời anh tâm sự: "Hành trình này khó nên em không rủ một người bạn đi theo. Bạn em mới hiến máu xong, trong người còn yếu lắm!" Anh tôi là vậy, luôn luôn nghĩ cho mọi người. Thế mà ông trời lại nỡ cướp mất anh đi.
Tới giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Mất anh rồi trên bầu trời sẽ có thêm một vì tinh tú còn tôi giống như một đứa trẻ đã mất đi một người luôn vô điều kiện tin mình. 
Mọi người an ủi tôi rằng nhân duyên với trần gian của anh đã tận, nếu tôi còn mãi đau lòng, anh sẽ không thể yên tâm mà ra đi. Tôi biết anh cũng không muốn tôi buồn, nên tôi tự nhủ từ giờ đến ngày gặp lại anh tôi sẽ sống thật tốt.
Mở túi xách nhìn mớ thuốc anh mua vẫn uống chưa xong mà nước mắt tôi lại rơi, tôi không biết mình khóc cho mình hay là khóc cho anh nữa. Tôi mở khung tin nhắn rồi độc thoại một mình để thỏa sự mất mác dù biết đã không còn ai ở đó để trả lời mình. Trên đời này, còn gì đau lòng hơn nỗi chia xa sinh ly tử biệt?
Tới hết đời này em sẽ không bao giờ quên tên anh. Hẹn gặp lại anh ở một thế giới khác anh nhé! 
"Cause this is for my people who just lost somebody. 
So this is for everybody. 
Just kept your head to the sky
We won't never say bye bye"
Bye Bye - Mariah Carey