Khi tôi cuối cấp 2, bạn tôi lấy chồng: trong khi cứ chiều chiều tôi lại đạp xe ra hiệu sách ngóng chờ tập mới của Conan.
Khi tôi vẫn còn đang quẩn quanh suy nghĩ nên học trường gì, bạn tôi lấy chồng.
Khi tôi vẫn loay hoay với suy nghĩ trưa nay ăn gì và tối đi chơi đâu trốn deadline ở tuổi hai mươi "twenty something", bạn tôi lại lấy chồng.
Tôi đã từng nghĩ lấy chồng ở tuổi đấy là một sự rủi, tức là bạn đã có thể chọn một con đường khác thay vì quàng vào người một thứ trách nhiệm xa lạ mà cả cơ thể và cả tinh thần bạn chưa sẵn sàng cáng đáng. Ít nhất là hồi còn bé tí và còn nghe mẹ dọa nếu có yêu đương ai thì cạo đầu bôi vôi thả trôi sông tôi đã nghĩ vậy. Tôi nghĩ làm gì thì làm chứ đừng nên lấy chồng ở tuổi 15, 18 rồi 20, những cột mốc tuổi rất đẹp của một người như thế. Cho đến khi những đứa bạn tôi đi lấy chồng.
Mấy người non dại thường nghĩ kiểu của tôi lúc ấy: nhìn người ngoài làm cái gì thì dễ coi nhẹ, dễ đánh giá này kia. Tôi cũng thường nghĩ có lẽ những người lấy chồng sớm chỉ ngu thôi, nông cạn thôi, và họ chỉ lười đi học tiếp, lười sống theo lối sống "như mọi người" mà chọn bỏ cuộc chơi. Tôi nghĩ lấy chồng sớm là phí hoài, là cái gì đó nên tránh và thậm chí cấm kị.
Cho tới khi bạn tôi đi lấy chồng.
Đêm trước ngày đưa Chanh về nhà chồng, chúng tôi nằm cạnh nhau và nó vẫn còn gác chân lên người tôi, còn mặc bộ đồ ngủ họa tiết ngớ ngẩn cứ như đứa trẻ con. Thực ra từ lúc biết Chanh tôi vẫn hằng ngưỡng mộ nó, vì nó thông minh, khéo léo và dường như có thể kết bạn với bất cứ ai mà vẫn giữ được sự thành thật. Nó học giỏi và tôi biết con đường học đấy của nó sẽ thật rộng mở.
Nhưng khi nó lấy chồng tôi chẳng nói được gì, bất cứ cái gì trong số những suy nghĩ ở trên về chuyện bỏ học lấy chồng. Sao tôi câm nín? Tôi không rõ, nhưng tối hôm ấy tôi chỉ có thể lắng nghe chăm chú rồi cười trừ khi nghe Chanh kể những điều khiến nó lấy chồng, hoàn cảnh nhà nó ra sao, chồng sắp cưới ra sao, nó cảm thấy thế nào. Tôi chỉ cười, đơn giản vì cái thế giới quan nhỏ bé của tôi lúc ấy chưa tính tới được những điều rất thực tế mà Chanh nói. Tôi còn là đứa bé được mẹ sắm cho từng cái áo. Thế mà Chanh, chính là con bạn hay cười hô hố về những trò đùa ngớ ngẩn, đang nằm lo chuyện về nhà chồng cư xử thế nào, hai bên họ ra sao, ở bao lâu thì về nhà mẹ, cơm nước chào hỏi kiểu gì cho đủ lễ nghĩa. Tôi nhận ra tôi chỉ là con ếch, bé tí ti nhưng tưởng giọng mình đanh lắm.
Nhận lời mời đám cưới của Sún hôm nọ, nói có gì tôi về giúp nó nước nôi tiếp khách, tôi lại nhớ cái cảnh Chanh chạy qua chạy lại như con thoi và cười nói với từng bàn khách tới chơi. Tôi thương Sún và tôi thương Chanh nhiều. Tại sao Sún chọn cái mà nó chọn bỗng chẳng còn quan trọng. Tôi chỉ nghĩ tới việc mặc cho tôi nghĩ gì cao siêu về cái gọi là "nữ quyền", rồi bạn lẽ ra nên tự quyết định đời mình chứ không để tác động của hoàn cảnh xen vào, rồi try hard lên, rồi đủ thứ bác học lớn lao thì bạn tôi vẫn lấy chồng và nếu tôi có đến trước mặt chúng và hét lên ĐỪNG LẤY CHỒNG ĐỒ NGỐC Ạ HÃY ĐI HỌC ĐI thì tôi cũng chẳng thay đổi được gì ngoài trở thành một kẻ rao giảng đạo đức chưa rõ có đạo đức thật không, một kẻ xa lạ, chỉ rành lý thuyết và chẳng biết cái quái gì về thực tế. Tôi có phải đi làm để kiếm tiền học phí và nếu không có thì sẽ khốn đốn đâu? Tôi có bao giờ phải nghĩ nên hy sinh việc học của mình để anh trai được tiến xa hơn đâu? Tôi có phải đêm nằm khóc vì việc học thì dài mà mẹ thì vẫn thức dậy lúc 5 giờ để làm lụng lo cho tôi đâu? Những lời nói nghe vẻ hay ho truyền cảm hứng của tôi bỗng trở nên vô nghĩa.
Và hơn nữa, việc học đối với tôi liệu có phải đã trở thành một cái gì đó để phân hạng cao thấp, để vui sướng hệt một cái 'khoái cảm' thay vì giúp tôi hiểu biết hơn? Liệu có phải tôi chỉ "khá khẩm trong trường học nhưng dở tệ ở trường đời", và học có giỏi cũng chỉ để đầu to mắt trố? Tôi có làm như Chanh và Sún nếu như tôi ở trong hoàn cảnh của họ không? Làm thế có ngu không, có sai không? Ai bảo thế? Mà thật ra làm sao tôi biết được hoàn cảnh của họ thế nào để suy tính điều ấy?
Những gì tôi biết được, là cả Chanh và Sún của tôi đều chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy. Điều hiển nhiên. Họ có thể rất nông cạn hay dễ nản chí nhưng họ chịu trách nhiệm về đời mình. Còn tôi, tôi còn dại và còn nông, nên điều tốt nhất tôi có thể làm là cố gắng mang theo lòng tốt của mình để đối xử với mọi người. Bởi vì nếu không, tôi sẽ chẳng biết được tôi đang là con ếch bé luôn phán xét trong cái giếng ảo tưởng của nó.