Thi thoảng tôi cứ nghĩ mình thấy em đâu đó, thấy gương mặt của em ở một nơi xa lạ nào, qua hết con phố này, quán nhỏ nọ rồi xuống ga tàu điện ngầm tôi vẫn thường qua mà cứ ngỡ em đã bước ngang qua đời. Mỗi khoảnh khắc như thế con tim lại bắt đầu thổn thức, đập dồn dập như thể muốn nổ tung bởi tôi cứ ngỡ nếu như lúc đó ta gặp nhau, biết đâu đôi ta đã không còn thân thuộc. Cứ mỗi cuối tuần tôi lại nghe bài hát của đôi ta, cứ thế, lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Em mãi là tình ca tháng 9 xua tan đi mùa hè oi ả, khoảng thời gian ấy mọi thứ như ngưng đọng khi bài hát cất lên. Liệu em còn nhớ hay đã quên đôi mình năm ấy !! Tôi vẫn nhớ từng lời ca, bài hát như thể dành cho tôi và em, vẫn nghe bản tình ca tháng 9 và ngân nga theo từng giai điệu rồi nghĩ về tôi và em. Trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc như thế, em vẫn luôn trong tâm trí tôi, mãi không phai mờ, mãi hiện lên như bản tình ca năm xưa. Liệu em còn nhớ từng lời ca, từng khúc hát mà đôi ta vẫn nghe cuối tuần, lặp đi lặp lại như thể bài hát dành cho đôi ta