Ảnh bởi
Jakob Owens
trên
Unsplash
Đêm qua, tôi bị mất ngủ. 
Tôi nhớ mình đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng đẹp. Các bước dưỡng da đã được hoàn thành, đèn ngủ đã được điều chỉnh về mức thấp nhất. Trên tủ cạnh giường, chiếc loa nhỏ đang khe khẽ phát ra những giai điệu chầm chậm. Cảm giác ấm nóng và mùi thơm thảo dược của miếng mặt nạ khiến đôi mắt, từng cơ mặt, và làn da tôi được thả lỏng hoàn toàn. Cảm giác bình yên như dòng nước ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. 
“...I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
Oh, 'cause I need you to see
That you are the reason…”
Ồ, đó là You are the reason, bản hát đơn của Calum Scott. 
Trong giây phút đó, tôi như thấy mình xuất hiện ở một căn phòng khác. Một phòng khách mang đậm hơi thở thế kỷ 20 của những bộ phim điện ảnh Mỹ. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, nó mang đến sự ấm áp lạ kỳ. Bên cửa sổ, nơi có ánh trăng xuyên qua, chàng trai nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô gái, và họ nhẹ nhàng chuyển động theo từng giai điệu du dương của You are the reason. Đúng vậy, họ đang khiêu vũ. Ánh mắt mỗi người đều chứa đựng sự trìu mến, yêu thương. 
Đây là cảm giác của một người đã lâu mới nghe lại tình ca chăng? 
Lần gần nhất tôi nghe tình ca là khoảng 10 năm trước. Khi đó, tôi nghe Sealed with a kiss của Jason Donovan. Kể từ khi được phát hành vào năm 2017, đây là lần đầu tiên tôi nghe You are my reason. Nhưng lạ thay, ngay từ lần đầu nghe thấy giai điệu da diết ấy, một điều gì đó vụt sáng trong tôi. Chỉ là thoáng qua. Không thể nắm bắt. Tôi thấy nhớ về cái ngày có một ai đó cũng từng là lý do của mình. 
Thời đó, Internet đã bắt đầu phát triển tại Việt Nam nhưng điện thoại thông minh thì chưa phổ biến. Thịnh hành nhất là kiểu các chàng trai khi thích ai đó, thường gửi gắm tâm tư vào một bài hát rồi gửi qua yahoo chat hoặc hòm thư cho đối phương. Cô gái sẽ bật đi bật lại bài hát, nghe nhiều đến nỗi như thể muốn nuốt từng lời vào trái tim. Thi thoảng, chàng trai sẽ thì thầm hát những giai điệu ngọt ngào nhưng lệch tone đó qua điện thoại, còn cô gái kiên nhẫn ngồi nghe rồi cười ngây ngốc. Cuối tuần gặp mặt, vẫn bài hát ấy, bên khung cửa sổ của một quán cafe nơi góc phố, họ ngồi cạnh nhau, chia nhau tai nghe và im lặng nhìn phố phường. Nhiều năm sau, cho dù mối tình ấy không thành thì bài hát đó vẫn sẽ trở thành một điều đặc biệt, một bí mật nho nhỏ của mỗi người. 
Hồi đó, tôi luôn thắc mắc: Tại sao những người đã từng yêu nhau thắm thiết, đến một ngày nào đó lại có thể trở mặt với nhau? Hai người từng chiến thắng khoảng cách địa lý, rào cản gia đình nhưng lại chẳng thể vượt qua những chuyện củi gạo mắm muối hàng ngày để chung sống đến đầu bạc răng long?
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện tôi mới hiểu, tình yêu cũng có chu kỳ sống của riêng nó. Giống như cây hoa hồng, có đâm chồi, nảy nụ, bung nở thì cũng sẽ có ngày héo tàn. Cớ sao chúng ta lại cố chấp chỉ muốn bông hoa ấy mãi dừng ở khoảnh khắc rực rỡ nhất?
 Phải chăng chúng ta đã quên, những gì thuận tự nhiên mới là đẹp nhất.
Có người bảo, tình yêu thời nay ít được coi trọng, nó quá chóng vánh, không đượm hương, bền chặt như ngày trước. Tôi lại không nghĩ vậy. Đúng là tình yêu thời hiện đại thiếu đi những cuộc gọi đường dài tâm sự, những lá thư tay, sự kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng không vì thế mà nó trở thành món mì ăn liền, lúc đói bụng thì dùng, còn không thì bị coi rẻ. Đã là tình cảm con người thì thời nào cũng đáng quý, chỉ là cách thể hiện có chút khác đi. Có lẽ, tình yêu vẫn luôn đẹp như thế. Chỉ có chúng ta đã thôi không còn chờ đợi, dễ dàng chấp nhận những điều tạm bợ, thỏa hiệp với cuộc sống nên góc nhìn cũng trở nên méo mó. 
Những ngày này, chúng ta ở nhà nhiều hơn. Có người vẫn tiếp tục quay cuồng với công việc, kế sinh nhai. Có người chọn vẽ lại lộ trình tương lai cho bản thân. Nhưng cũng có người, giống như tôi, ngồi bên khung cửa sổ, bật mãi một bài tình ca và thẫn thờ nhìn làn mưa bụi ngoài trời. 
Chưa bao giờ tôi nhận ra những điều trong quá khứ lại đáng giá với tôi đến vậy. Nếu không có chúng, hẳn tôi sẽ chẳng có gì để hồi tưởng. Mà như thế, cuộc đời tôi khác gì một cuốn phim được tua nhanh, không có điểm nhấn nhá, cao trào. Nếu tôi không biết trong quá khứ từng có người thực sự yêu thương, mong mỏi những điều tốt đẹp đến với tôi thì có lẽ tôi của hiện tại cũng chẳng có đủ động lực để phấn đấu cho tương lai, để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta luôn miệng nói phải hướng về tương lai để sống, nhưng chính quá khứ không hoàn chỉnh, thậm chí sứt sẹo, mới là thứ giúp ta nhận ra giá trị của cuộc sống. 
Nếu bạn từng có một mối tình, một bản tình cả để nghe như tôi, thì hẳn bạn sẽ hiểu rằng, sự sống của chúng ta sẽ không vì bất kỳ khó khăn nào mà chấm dứt, cho dù đó là bệnh dịch, thất nghiệp hay thất tình. 
Những ngày này, chúng ta được phép tạm quên đi khách hàng, áp lực từ sếp, sự bon chen mưu sinh nhưng lại phát hiện một cái lỗ trong khu vườn tâm hồn của mình. Đừng lãng phí nó. Thử tìm kiếm xem bạn có hạt mần nào đã bị lãng quên. Hãy mang ra, gieo xuống và tưới nước cho nó. Rồi một ngày, nơi đó sẽ mọc lên một cái cây xanh tốt, cứng cáp, là chỗ che chắn cho bạn lúc giông bão. 
Ngày hôm nay, tôi đã nghe You are my reason lần thứ 62.