Bạn tìm kiếm gì ở cuộc sống?
Những dòng suy tư của một cậu trai trẻ về mục tiêu trong đời...
Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại viết bài trên Spiderum, trong suốt quãng thời gian nghỉ đó mình cũng đã có thêm nhiều trải nghiệm mới cũng như trường thành hơn. Dạo gần đây, mình đã tiếp xúc với nhiều người, tản mạn về những câu chuyện về mục tiêu trong tương lai. Trong một khoảnh khắc rảnh rỗi, mình quyết định sẽ lên một bài viết nho nhỏ...
Lưu ý, trong bài viết này mình không có ý dạy đời bất cứ ai cũng như phản bác bất cứ ý kiến nào, đây đơn giản là vài dòng chia sẻ ngắn ngủi của riêng mình mà thôi.

Góc nhìn từ cầu Brooklyn trong một lần mình đến thành phố New York
Một chút về mình và những suy nghĩ linh tinh...
Mình hiện đang du học tại nước ngoài theo diện học bổng và nhà mình cũng chỉ thuộc dạng tài chính ở mức trung bình. Nên từ khi đặt chân đến mảnh đất mới, mình đã luôn đau đáu một mục tiêu là kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Kiếm tiền để nuôi bản thân, để phụng dưỡng cha mẹ. Mình cố gắng tìm việc, kết nối với mọi người, cả trực tiếp lẫn online, đồng thời cố gắng hết sức học hành để đảm bảo cho tương lai của bản thân. Mình cũng thừa nhận là mình hơi bào sức khỏe thật, nhưng mình luôn nhắc bản thân cố gắng vì một tương lai tốt hơn và cũng không phải mình không rèn luyện, mình chơi thể thao và vẫn đến gym đều đặn. Mình cũng là một con người có rất nhiều sở thích ví dụ như âm nhạc, chơi nhạc cụ và vẽ vời. Mình có cả đời sống vật chất, tinh thần và luôn có ước mơ cải thiện bản thân và xây dựng nhiều kĩ năng mới, tuy nhiên có vẻ vì cố gắng làm quá nhiều mình thường xuyên rơi vào trạng thái burnout.
Đôi lúc mình cảm giác mình như đang chất một đống đồ vào trong kho vì mong rằng trong tương lai mình sẽ lấy nó ra... Mình suy nghĩ liệu tương lai mình thực sự muốn gì. "Thực sự muốn gì" đối với mình không phải là những mục tiêu như kiếm nhiều tiền, ổn định cuộc sống thông thường. Những thứ đó đối với mình là mục tiêu, tức là dù lối sống, định hướng của mình có như thế nào thì những điều đấy hiển nhiên mình vẫn phải đạt được. Nhiều đêm mình đắn đo nhưng rồi cũng thôi vì còn nhiều dự định cần phải làm nữa. Dạo gần đây, mình về Việt Nam nghỉ hè và một cách tình cờ những câu hỏi lại xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của mình với mọi người.
Ở trường, mình có học môn giới thiệu về Triết học (Introduction to Philosophy) và mình được đọc về Aristotle và ý tưởng về một cuộc đời hoàn thiện [1]. Ông cho rằng mục tiêu tối thượng của mỗi con người là hạnh phúc (eudaimonia) và để đạt được hạnh phúc đó con người cần đảm bảo được những nhu cầu cơ bản, được tư duy, sống có đức và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt. "Phẩm chất tốt" ở đây được hiều là sự cân bằng các đức tính của con người. Ví dụ về nỗi sợ đi, một con người không biết sợ gì thì sẽ bị người đời coi là liều lĩnh. Ngược lại, một con người mà cái gì cũng sợ thì sẽ bị coi là nhát gan. Điều ta muốn sẽ là thứ gì đó nằm ở giữa, sự dũng cảm. Aristotle hiểu rằng việc biết chính xác "phẩm chất tốt" nằm ở mức nào là bất khả thi nhưng ông cho rằng nếu cố gắng thì việc nuôi dưỡng phẩm chất cũng giống như ném phi tiêu vậy, dù có thể không trúng hồng tâm, nhưng ta vẫn sẽ có thể đến gần được với thứ ta mong muốn.

The Blind Oedipus Commending his Children to the Gods (1784) bởi Bénigne Gagneraux
Vậy mình nên mong muốn một cuộc sống cân bằng đúng không?
Chợt nghĩ mình lại nhớ về Phật giáo. Mẹ mình là một người luôn hướng Phật và nghe những bài giảng về cách sống của Phật và mình đương nhiên là cũng có bị ảnh hưởng. Cách suy nghĩ của Aristotle gợi nhắc cho mình về "Cong đường trung đạo" ở trong Phật giáo [2]. Phật vốn là một hoàng tử được sống trong nhung lụa từ bé nhưng đã quyết định dứt áo ra đi để tìm cách cứu muôn dân khỏi khổ đau. Câu chuyện kể rằng trong lúc Phật tìm kiếm con đường để đi, ông đã thử tu hành kham khổ. Thế nhưng, cuộc tu hành đó chẳng mang lại kết quả gì, Phật chỉ thấy cơ thể mình ngày một suy yếu và tiều tụy. Khi nhận được bát cháo của một người phụ nữ sau nhiều ngày nhịn đói, ông mới nhận ra khổ hạnh không phải là cách, thay vào đó, ta cần tìm một con đường ở nằm giữa sự xa hoa và sự đau khổ khi đó ta mới có thể thực sự chân quý cuộc đời.

Girl Crossing A Mountain Torrent (1880/1882) bởi Anton Romako
Từ Tây sang Đông người ta đều có một ý tưởng nào đó nói về sự cân bằng trong cuộc sống...
Tuy vậy, mình nghĩ rằng những con người ấy dù vĩ đại đến đâu thì cũng đã sống ở một xã hội nghìn năm trước. Ta có thể học tập nhưng đâu thể nào áp dụng một cách máy móc vào cuộc sống hiện đại của chúng ta đúng không? Thực tế, một người bình thường ở thời hiện đại sống tiện nghi hơn cả vua chúa của những thế kỉ trước.
Rồi mình nghĩ tiếp, mình trong tương lai sẽ cần cân bằng những thứ gì? Chưa vội tính đến những thứ sâu xa, tiền là chắc chắn là chủ đề đầu tiên: Bao nhiêu tiền là đủ? Trên thực tế, tiền có càng nhiều càng tốt, cái đó chắc chắn là không thể phủ nhận. Nhưng để có tiền thì ta sẽ phải đánh đổi những thứ khác. Vậy việc cân bằng tiền ở đây mình nghĩ đồng nghĩa với việc ta sẽ chấp nhận đánh đổi bao nhiêu. Tiền cũng như nhiều loại tài sản khác hoạt động dựa trên "quy luật hiệu suất giảm dần" trong kinh tế học khi mà việc có nhiều một thứ nào đó sẽ khiến giá trị của chúng giảm đi đối với ta. Ví dụ, khi ăn bánh ngọt, cái đầu tiên sẽ vô cùng ngon, tuy nhiên càng ăn nhiều, cũng chiếc bánh ngọt ấy nhưng bạn ăn lại cảm thấy buồn nôn vì đã ngán đến tận cổ. Tiền cũng thế và các bài nghiên cứu cũng cho thấy rằng đến một ngưỡng nào đó, việc có thêm tiền cũng không khiến bạn hạnh phúc đến thế. Mình sẽ trích dẫn những bài viết này ở cuối nếu mọi người muốn đọc thêm ở mục [3].
Thế nhưng nếu quá tập trung vào tiền thì ta dễ dàng bỏ qua những thứ cũng quan trọng không kém.
Mấy hôm trước, mình có ngồi nói chuyện với một bác. Bác kể câu chuyện về một anh người quen đổi hướng học từ nghề bác sĩ thành kĩ sư điện nhắm có cơ hội ở lại nước ngoài dễ hơn trong khi cả gia đình của anh đều theo nghề y và tương đối khá giả. Anh ấy thực dụng, luôn tìm cách để kiếm thật nhiều tiền với ước mơ trở thành tỉ phú, sẵn sàng tăng ca và làm việc quần quật. Từ khi học cấp 3, anh luôn thấy bản thân mình không đủ, khi nhận được kết quả IELTS 7.5 và SAT 1500 anh vẫn cố gắng học ngày đêm đến tận 3 giờ sáng để nâng điểm lên thêm một chút dù trên thực tế điểm số của anh đã đủ để trường nhận học với học bổng và bố mẹ anh cũng đã khuyên nhủ. Sau 3-4 lần thi lại anh đạt được mục tiêu của mình. Anh nói rằng đó là để anh tự chứng minh rằng với khả năng của mình có thể đạt được chứ chẳng phải vì ai cả. Cha mẹ anh thì nói rằng sẽ luôn ủng hộ miễn là anh hạnh phúc. Nghe thì có vẻ truyền cảm hứng nhưng khi mình nghe câu chuyện mình thấy hơi cấn cấn, không biết có phải do trái ngược quan điểm hay không. Mình sẽ nêu lên ý kiến của mình ở dưới để mọi người cùng thảo luận nhé:
Thứ nhất: Nhà anh có điều kiện nên anh mới có thể làm như vậy
Mình cũng là du học sinh cũng đã từng phải thi SAT và IELTS và may mắn thế nào mình đã đạt được mục tiêu ngay trong lần thi đầu tiên. Mình lấy điều đó làm tự hào vì nhà mình không quá khá giả và mỗi lần ôn/thi lại IELTS và SAT thì đều mất một số tiền tương đối. Việc nâng điểm trong khi anh đã đạt được mục tiêu đối với mình mà nói là hoàn toàn lãng phí về thời gian lẫn tiền bạc nhưng đặt trong bối cảnh của nhà anh thì sự lãng phí ấy không phải trả giá.
Thêm nữa, nhà anh nói rằng anh có thể làm bất cứ thứ gì miễn anh hạnh phúc*. Đây là một đặc quyền của gia đình anh, vì anh có thể vấp ngã nhiều lần mà không cần phải lo lắng về tài chính cũng như người thân xung quanh. Việc anh đổi sang ngành kĩ sư điện trong khi gần hoàn thành xong chương trình y khoa là minh chứng cho điều đó. Là một du học sinh, mình có thể khẳng định chi phí sống ở nước ngoài là không hề rẻ dù có được học bổng full tuition. Một người hoàn toàn không có quyền nhảy ngành rồi học thêm 3 năm trong khi những khoản nợ chục nghìn đô đang chờ đón ngay sau khi rời ghế nhà trường.
* Ý kiến của mình cũng là muốn con mình sau này (nếu có) thì sẽ được hạnh phúc nhưng không có nghĩa là mình sẽ để con tự chọn tự thử hết toàn bộ. Trên hết, chúng ta vẫn cần có một sự thực tế nhất định trong cuộc sống và việc để cho những đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa hiểu về thế giới tự lựa chọn con đường của bản thân sẽ là một gánh nặng vô cùng lớn đè lên vai của chúng mà về sau chúng mới cảm nhận được (mình của hiện tại). Nếu là mình, mình vẫn sẽ định hướng con mình ở một mức độ nào đó. Hình như hơi lan man rồi, đây hoàn toàn có thể là một bài viết riêng, chúng ta cùng quay về chủ đề chính...
Thứ hai: Liệu có thực sự anh muốn chứng minh bản thân
Mình khá cấn về việc anh ấy nói muốn chứng minh rằng bản thân mình có khả năng. Lưu ý, mình ở đây không có ý nói rằng anh muốn có điểm cao để khoe với mọi người, trái lại, mình hoàn toàn tin rằng anh ấy thi lại vì bản thân mình. Thế nhưng điều khó hiểu là từ khi nào những bài thi được chuẩn hóa lại là thước đo cho giá trị của bản thân vậy? Việc thi lại hoàn toàn xuất phát từ mong muốn bản thân chứ không hề có tầm nhìn về tương lai. Tại sao không dùng thời gian đó để học thêm những kĩ năng có ích giúp định hướng công việc sau này nếu anh thực sự có ước mơ là trở nên siêu giàu? Suy cho cùng những việc anh làm có vẻ là để nuôi dưỡng cái tôi bản thân hơn là thực sự vì muốn chứng minh bản thân. Song, một lần nữa mình phải nói mình hoàn toàn không có ý kiến gì về việc anh làm, đến mình một vài lúc cũng làm những thứ cho cái tôi bản thân. Chỉ là mình thấy cấn khi nó mang nghĩa danh chứng minh bản thân.
Thứ ba: Tiền chỉ là công cụ
Tiền đối với mình chỉ là công cụ, không phải đích đến cuối cùng. Việc tiền bạc có giá trị thế nào thì mình cũng nói rõ ở trên rồi. Song việc anh chạy theo đồng tiền, lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu rồi bán đi sức khỏe, bán đi thời gian, khiến mình thực sự lo ngại. Anh đang có tiền, hay là tiền đang có anh? Cuộc tranh luận này chưa đến lượt mình nói thì cũng đã có vô số những phản biện đầy rẫy trên mạng rồi nên mình xin phép sẽ không nói quá sâu về phần này, chỉ liệt kê ở đây. Vấn đề này dẫn trực tiếp đến suy nghĩ tiếp theo của mình.

Allegory of Vanity (1632/1636) bởi Antonio de Pereda
Tiền nhiều để làm gì khi thời gian mới là vàng là bạc?
Công việc ổn định là ước mơ khao khát của bao người nhưng cũng những thứ công việc ổn định đó lại là thủ phạm "giết chết" nhiều người. Tưởng tượng mình làm việc cả ngày khi về mệt mỏi, thời gian rảnh cũng không có, chỉ ăn rồi lên giường đi ngủ, cùng lắm xem một vài video Youtube. Cuộc sống cứ thể lặp đi lặp lại, không có thời gian cho việc học thêm thứ mới, có trải nghiệm mới. Để rồi, chúng ta lại bị căng thẳng bất mãn, rồi lại cãi nhau với người thân rồi tự đó tạo ra những đổ vỡ. Những thứ đó mình đã được thấy và trải qua trong cuộc sống của mình và chắc hẳn nhiều người cũng vậy. Thiết nghĩ, chẳng phải ta kiếm tiền thì chẳng phải là để tiêu tiền hay sao? Mà tiêu tiền xong cho những món công nghệ, game mới ra, khóa học mới hay những chuyến du lịch thì để tận hưởng được, ta cần phải có thời gian. Tiền có thể mua được thời gian không? Câu trả lời là có, thay vì đi bộ thì đi ô tô, thay vì phải xếp hàng thì mua vé vip. Nếu bạn có đủ nhiều tiền rồi, bạn còn có thể nghỉ hưu sớm, triệt tiêu toàn bộ áp lực mà xã hội bắt phải phải chịu.
Thiết nghĩ, ta gìn giữ sức khỏe cũng là vì muốn có thể thêm thời gian trên đời. Vậy chẳng phải thứ quý giá nhất mà tiền có thể mang lại là thời gian hay sao?
Khi đi đâu đó, liệu bạn sẽ chọn địa điểm trước hay chọn phương tiện di chuyển trước? Tưởng chừng ngô nghê, dễ trả lời nhưng mình lại thấy bản thân mình đôi lúc thật ngu ngốc. Tiền hay thậm chí những mong ước như muốn báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ rốt cuộc cũng chỉ là phương tiện mà thôi.
Thực tế thứ mình muốn là một cuộc sống dư giả vật chất lẫn thời gian để mình có thể phát triển bản thân và những sở thích hiện có. Mình phụng dưỡng cha mẹ là vì mình muốn sống một cuộc đời có đạo đức, liêm khiết chứ không phải phụng dưỡng cha mẹ thế là xong. Những mong muốn này hão huyền không thì mình không biết, mình chỉ biết đó là những gì mình mong muốn hiện tại, còn bạn thì sao?
Để kết bài, mình chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến đấy, mình rất mong chờ ý kiến của mọi người ở bên dưới về quan điểm của mọi người ở phía dưới comment! Biết đâu đọc ý kiến của mọi người mình lại ngẫm ra một điều gì đó thì sao? Dạo gần đây mình xem trên Youtube Shorts của mấy con cheems thấy một câu nói cũng khá thú vị là "Chọn làm người tốt không sai, sai là chọn sống tốt mà vẫn còn để ý người đời." Biết đâu nếu rảnh mình cũng sẽ lên một bài viết về chủ đề này ^^!
Tham khảo
[1] Aristotle Nicomachean Ethics:
[2] Buddha Middle Way (Con đường trung đạo):
[3] Những nghiên cứu về tiền:
M.A. Killingsworth, D. Kahneman, & B. Mellers, Income and emotional well-being: A conflict resolved, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 120 (10) e2208661120, https://doi.org/10.1073/pnas.2208661120 (2023).
M.A. Killingsworth, Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118 (4) e2016976118, https://doi.org/10.1073/pnas.2016976118 (2021).

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
