Hôm nay, tỉnh giấc với một lịch trình đã có sẵn trong đầu. Tôi cảm nhận mình năng lượng hơn bao giờ hết...
Tôi nấu và ăn một bữa sáng hoành tráng (gồm thịt và rau :D) Tôi sạc đầy laptop và điện thoại để sẵn sàng cho việc cắp chúng ra quán cafe mà không phải mang dây sạc lỉnh kỉnh. Tôi không có thói quen ở nhà vào cuối tuần, vì việc được ngắm thiên nhiên, ngắm vạn vật và con người đi lại, khiến tôi thư giãn hơn rất nhiều.
Như thói quen, dắt xe và đến quán cafe "quen thuộc" - nơi mà đáp ứng được cái yêu cầu quái dị của tui - Một nơi có cảm giác vắng vẻ mà lại không hề vắng :p
Đến và chọn đồ uống với mức giá rẻ nhất menu, vì thực ra cái thứ mà tôi quan trọng là không gian, chứ không phải đồ uống. Sau đó lựa chọn chỗ ngồi thoải mái, vì mang nhiều đồ nên tôi lựa chọn một chiếc bàn rộng (bàn này cỡ dành cho nhóm khoảng 4-5 người) nhưng vì lúc đó chưa ai lựa chọn nên tôi đã có cơ hội được ngồi bàn đó.
Tội nhẹ nhàng đặt đồ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trước khi bắt tay vào công việc, tôi cảm nhận từng âm thanh của tự nhiên, của con người, của máy móc,...ồn ào mà không hề khó chịu.
Mấy hôm nay tôi có suy nghĩ thoáng qua về việc mình sẽ đổi nghề, sẽ thử thách bản thân ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tôi cũng biết đây sẽ là một quyết định không hề dễ dàng, đặc biệt là với một đứa chẳng có gì để dựa dẫm, và đảm bảo chắc chắn rằng nếu đổi nghề tôi vẫn sẽ tự nuôi được bản thân. He, nhưng nếu mà cứ nghĩ vậy thì đúng là sẽ chẳng dám làm gì.
Đã từ lâu, việc lựa chọn với tôi không có đúng, không có sai, quan trọng là tôi dám lựa chọn thay đổi. Đó là một điều tôi thấy rất tự hào vì bản thân. Vì điều tôi quan tâm là hành trình chứ không phải đích đến. Hành trình tôi đổ mồ hôi và chiến đấu hết mình, đó là một niềm hạnh phúc rồi. Còn đích đến có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận. Miễn trong tôi không mất đi năng lượng, luôn có sự tin tưởng vào chính bản thân mình...
Đang ngồi thẩn thơ nghĩ về những dự định sắp tới, xong tôi bắt tay ngay vào công việc. Nhưng oops, không vào được mạng! *Chắc ý trời :') tôi thầm nghĩ bụng cười*
Nhưng không sao, tôi lấy ngay cuốn sách qua đọc dở, nó cũng giúp ích cho dự định mới, nên tôi vẫn khá enjoy ngồi quán. Có một điều tôi nhận ra ở bản thân gần đây, đó là việc đọc sách của tui, mặc dù có những cuốn tôi rất thích đọc, nhưng tôi chỉ tập trung tối đa đc 15 phút, sau đó sẽ cần nghỉ để ngắm hoặc nghĩ về thứ gì khác, chứ không thể đọc liền mạch, ngấu nghiến như những người khác. Không biết liệu có phải tôi mắc chứng tăng động giảm chú ý không nữa :')
Đến khoảng 12h tôi nhấc mông, tôi định lượn về phòng, nhưng thực sự lúc đó tâm trạng tôi chưa muốn về, thế nên tôi lại phóng xe ra đường giữa trưa trời nắng 40 độ ^^ Tôi dừng chân ở một quán, môi trường chuyên để cho các bạn trẻ học tập/làm việc. ở đây thì chắc chắn k bị mất mạng rồi, tôi lôi lap ra và nghe vài bài giảng trên youtube. Tôi rất tập trung nghe và hấp thụ được nhiều kiến thức.
Đến khoảng 2h tôi lúc đó hơi oải nên đã phóng xe về phòng và ăn chút đồ ăn vặt, sau đó đọc vài trang sách và thiếp đi một giấc ngon lành ^^
Hiện giờ tôi đang ngồi gõ lại những gì diễn ra trong hôm nay, tôi cảm thấy rất vui! Vì đã từ rất lâu rồi, tôi mới có được cảm giác mọi giây phút được của cuộc sống đều rất ý nghĩa, và tôi cần tận hưởng nó trọn vẹn!
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài tâm sự thường ngày của tui như này, tui biết là nó nhảm nhí nhưng quan trọng là thích ^^ Tui chúc các bạn có một ngày nhiều ý nghĩa và tận hưởng nhé!