Trước đây, khi ăn phở, tôi thường ăn theo cách như sau: Khi tô phở vừa được người phục vụ dọn ra, tôi ngay lập tức gọi ngay một dĩa giá trụng. Sau đó, tôi lần lượt xịt một ít tương đen, một ít tương ớt, vắt một miếng chanh, gắp thêm vài miếng tỏi ngâm. Sau đó tôi cho giá trụng vào, lặt thêm tí rau thơm bỏ chung vào tô rồi trộn đều tất cả. Thường thì tôi cũng sẽ nếm thử trước một tí nước dùng xem đã vừa ăn chưa, nếu chưa thì sẽ lại thêm tí tương, tí chanh cho vừa ăn. Đôi lúc nếu vội tôi sẽ ăn luôn mà không nếm lại. Với cách ăn này, từ trước đến giờ tôi vẫn thấy không có vấn đề gì. Tô phở vẫn ngon, tôi ăn vẫn no.
Nhưng đến sáng nay, tôi đã chọn một cách ăn khác. Cách này bạn gái cũ của tôi đã chỉ tôi nhưng hình như tôi chưa thử bao giờ (có lẽ vì vậy mới là bạn gái cũ). Khi tô phở được bưng ra, tôi dùng muỗng nếm ngay một ít nước dùng. Bạn biết chuyện gì xảy ra không? Lúc đó, tôi tự nhủ rằng: "Ủa sao nó ngon dữ vậy?" Sau đó, tôi húp thêm một muỗng nước nữa, rồi gắp một đũa bánh phở, rồi một miếng thịt, rồi lại một muỗng nước. Cứ như thế cho đến hết mà không hề thêm một chút gia vị hay rau giá gì. Đến bây giờ tôi vẫn phải khẳng định đó là tô phở ngon nhất mà trước giờ tôi từng ăn!
Khoảng vài năm trước, trong một khóa học, tôi đã được nghe và vô cùng tâm đắc với câu nói: CÁCH BẠN LÀM MỘT VIỆC LÀ CÁCH BẠN LÀM MỌI VIỆC.
Và sau tô phở sáng nay, tôi tự nhủ rằng thành công, hạnh phúc thật ra cũng như một tô phở mà thôi. Muốn nó "ngon", bạn phải tự mình "nêm nếm" và cảm nhận nó theo "khẩu vị" của riêng mình.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất