*Anh chị em có thể xem phiên bản video của bài viết này tại đây

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi là ai?
Hồi còn đi học, tôi đã từng tự hỏi câu hỏi này.
Nó chính xác là một câu hỏi vu vơ, một câu hỏi là nhiều người nhìn vào tưởng mình có vấn đề.
Nếu anh chị em từng đặt câu hỏi này thì chúng ta không phải là người duy nhất tự hỏi về bản thân mình.
Và không có vấn đề nào ở đây cả, đó là một điều tự nhiên phải diễn ra trong việc chúng ta trưởng thành.
Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng bắt chước nên chúng ta thường giống những người mà chúng ta tiếp xúc gần nhất và theo thời gian chúng ta bị đồng hoá giống họ.
Anh chị em nên nhớ rằng, họ và họ và ta là ta.
Chúng ta không nhất thiết phải giống họ và họ cũng không nhất thiết phải giống chúng ta.
Khi đi làm tôi đã từng rất giống người sếp đầu tiên, rồi người sếp thứ hai, rồi người sếp thứ ba, thứ tư.
Nhưng tôi tự hỏi rằng thực sự thì đó có phải là tôi không?
Người sếp đầu tiên của tôi là một người nóng tính và tôi mang sự nóng tính đấy đến môi trường công ty có người sếp thứ hai.
Người sếp thứ hai là người thực dụng và tôi mang sự thực dụng đấy đến môi trường có người sếp thứ ba.
Và vòng lặp này cứ thế tiếp diễn.
Vậy qua mỗi môi trường tôi đi qua thì tôi lại là một người khác.
Và sau một thời gian ngẫm lại thì tôi là tổng hợp của rất nhiều người sếp quanh tôi, mỗi người một vẻ.
Nhưng điều quan trọng hơn, cuối cùng thì tôi là ai?

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chúng ta có thể dành hàng giờ trên mạng để xem ai đó nói về họ nhưng chúng ta không thể dành 1 phút ra để thử trả lời câu hỏi tôi là ai?
Nếu kể từ lúc sinh ra, chính xác tôi mất 28 năm để có thể trả lời câu hỏi này.
Khoảng 18 năm đầu tiên, tôi không bao giờ đặt câu hỏi này.
Khoảng 5 năm tiếp theo, tôi không ý thức chủ động đặt câu hỏi này.
Trong 5 năm tiếp nữa, tôi đã liên tục đặt câu hỏi này và tần suất ngày càng dày.
Ví dụ tôi có xây dựng kênh THCN Nhất Ca chia sẻ về kinh doanh và marketing, nhưng mà càng chia sẻ thì tôi càng thấy không có động lực chia sẻ nữa, bản năng mách bảo rằng tôi đang chọn sai cái cần phải chia sẻ.
Vì những gì tôi chia sẻ thì chính là tôi, nếu tôi không làm về marketing nữa thì tôi sẽ chia sẻ về điều gì mà tôi có thể chia sẻ cả đời.
Thì tôi mới nhận ra trong quá khứ, tôi thấy rằng khi tôi chia sẻ tới các nhân viên trong công ty về việc đi tìm chính mình, các bạn ấy rất xúc động và tôi nhận ra đây mới là chính mình chứ không phải công việc kinh doanh hay marketing tôi đang làm.
Và tôi quyết định dừng việc chia sẻ về kinh doanh và marketing lại, tôi đã tìm thấy được điều mình muốn làm.
Tôi muốn chia sẻ tới những người đã từng giống tôi, những người chưa biết mình là ai, đang trăn trở, vật lộn với hành trình đi tìm chính con người họ.
Anh chị em có dám đập đi xây lại con người mình hiện tại, con người mà chúng ta nghĩ là mình.
Nếu câu trả lời là không, thì tôi nghĩ là anh chị em cũng không cần xem hành trình mà tôi đang chia sẻ này.
Tôi nghĩ là khi việc xác định THCN của tôi chuyển từ chia sẻ về chủ đề kinh doanh và marketing sang việc phát triển bản thân là một quyết định khó.
Nhưng đó là ngày xưa, khi mà tôi chưa rõ mình là ai cho đến khi nó trở thành dễ khi tôi biết được chính xác mình là ai, mình muốn làm gì, mình muốn giúp ai ngoài kia.
Đấu tranh trong lòng còn khủng khiếp hơn cả việc cạnh tranh trong kinh doanh, hàng ngày chúng ta vẫn cứ vật lộn giữa hai việc là sống theo ý mình hay theo ý người khác.
Vì dù chọn cách sống nào thì chúng ta đều đúng, nó đúng vì nó là lựa chọn phù hợp nhất của chúng ta tại thời điểm đấy.
Nhưng tôi thấy là thế này, cứ mỗi khi tôi đi rời xa khỏi bản thân mình thì theo thời gian nó sẽ lại trở về với chính mình.
Nó có thể đến từ một lời câu nói nhắc nhở trong quyển sách, một dấu hiệu của sức khoẻ không tốt hoặc bị căng thẳng, stress liên tục. Đó những tín hiệu mách bảo vì đến cuối cùng thì tôi vẫn phải trở lại về với chính mình, con người mà tôi thuộc về.

NGUYÊN NHÂN

Chúng ta sống theo quy luật nhân - quả và con người anh chị em hiện tại đang là kết quả của quá khứ chúng ta trước đó.
Quá khứ này được định hình bởi môi trường sống và những con người mà ta tiếp xúc.
Như tôi có kể trên, qua mỗi môi trường làm việc mà tôi đi qua, tôi có xu hướng giống người sếp mà tôi tiếp xúc gần nhất.
Xem lại hồi còn nhỏ, thì tôi có xu hướng giống bố mẹ hoặc thầy cô giáo rất nhiều, những người ảnh hưởng trực tiếp lên tôi.
Anh chị em thử xem xét lại con người hiện tại của mình đang giống ai trong quá khứ hoặc hiện tại mà chúng ta hay tiếp xúc.
Tôi ví dụ là bố mẹ tôi là nông dân, ngày ngày chăm chỉ làm việc nhưng số tiền kiếm được chỉ giúp nuôi tôi ăn học, chứ không giàu được.
Bố mẹ tôi có niềm tin là người giàu là tham lam, là xấu xa.
Và cách đấy 2 năm trước, trong tôi vẫn có niềm tin ấy.
Vậy lại hoá ra tôi và bố mẹ là một, đều có niềm tin là giàu có là tham lam, là xấu xa.
Nhưng khi tôi tiếp xúc với những người thành công thì tôi nhận thấy niềm tin này sai, tôi vẫn gặp nhiều người nhân hậu và tử tế.
Vậy hoá ra con người tôi được tạo thành đến từ một phần lớn từ bố mẹ tôi ngày trước.
Vậy rõ ràng một nguyên nhân rất lớn tạo nên con người anh chị em hiện tại một cách bị động chính là bố mẹ mình, thầy cô giáo, bạn bè mình.
Chúng ta mặc dù trưởng thành nhưng vẫn có hành vi bắt chước giống như một đứa trẻ, bố mẹ làm gì thì nó làm đấy.
Đến khi trưởng thành, chúng ta lại có hành vi bắt chước người sếp, người đồng nghiệp hoặc một idol nào đó.

GIẢI PHÁP

Khi chúng ta tiếp xúc với ai đó, chủ yếu sẽ thông qua con đường nói chuyện.
Bố mẹ ảnh hưởng lên chúng ta nhiều vì bố mẹ nói chuyện với chúng ta hàng chục năm trời.
Thì để kết quả thay đổi thì phải thay đổi nguyên nhân.
Chúng ta sẽ giữ lại những quan điểm hợp lý khi tiếp xúc những người mà mình nói chuyện, những quan điểm không thấy phù hợp thì chúng ta bỏ qua.
Giải pháp là hãy có sự chọn lọc khi tiếp xúc với người khác, vì có thể anh chị em có thể trở thành chính họ.
Như thế tức là đánh mất chính mình.
Ngoài ra, còn một cách là ít tiếp xúc với người mình không muộn nói chuyện, trừ trường hợp nhất định phải nói chuyện ví dụ như vì trách nhiệm phải làm vậy.
Qua đó, theo thời gian, mình sẽ có thể hiểu được mình thực sự là ai vì nhờ sự ít ảnh hưởng của người khác lên mình.
Hay bản chất hơn thì chúng ta không còn phải đi bắt chước người khác nữa.
Họ làm gì là chuyện của họ, anh chị em không nhất thiết phải giống họ.
Tôi vẫn nhớ một câu nói rất hay là nếu chúng ta con cá thì cớ sao chúng ta phải bắt chước để leo cây hoặc chúng ta là con khi cớ sao chúng ta phải bắt chước để bơi dưới nước.
Tôi đã từng bắt chước, bắt chước rất nhiều người, đến thời điểm làm video này tôi vẫn đang bắt chước nhưng lần này là bắt chước có chọn lọc.
Thấy điểm nào hay thì mình học và điểm nào ở thì mình bỏ qua.
Nhưng vẫn xoay quanh việc hiểu rằng mình là ai, việc bắt chước chỉ đúng khi trước đó mình hiểu rõ bản thân mình.

LỜI KẾT

Cảm ơn các anh chị em đã theo dõi hết bài viết mà tôi chia sẻ hôm nay, nếu anh chị em nào trước đó từng xem về các nội dung kinh doanh hoặc marketing mà tôi chia sẻ thì hiện tại tôi đã dừng chia sẻ lại và chuyển sang chia sẻ về phát triển bản thân, hay cụ thể hơn là kể lại hành trình đi tìm chính mình.
Nhất Ca