Xin chào mình là Khoa. Mình rất yêu thích các bài viết trên diễn đàn Spiderum, hôm nay mình quyết định viết ngay một bài để chia sẻ những trải nghiệm và quyết tâm chiến thắng được sự nhút nhát của bản thân. Vì đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum. Nên có thể, sẽ có những sai sót khi sử dụng các từ ngữ chưa được phù hợp mong các bạn thông cảm. Mình chỉ chia sẻ những quan điểm cá nhân và không nhằm mục đích bêu xấu, xuyên tạc cá nhân hay tổ chức nào cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn!

1. Ngày ra đời 

  Gia đình mình là một gia đình truyền thống và văn hóa từ trước đến nay. Vì thế, cái tên mỗi thành viên đều được người lớn tuổi đặt cho và truyền lại các thế hệ sau cho đến tận bây giờ. Ở mỗi chữ " Lót" hay còn gọi là tên đệm của các thành viên trong gia đình đều mang một chút gì đó, theo mình là phong kiến. Khi một đứa trẻ được sinh ra là nam thì tên đệm bắt buộc phải có chữ "Bá" còn ngược lại nếu là nữ thì phải có "Thị" .
img_0
Ảnh: iStock
   Các ông của mình là Bá Ngôn, Bá Ngữ, Bá Truyền,...Còn ba mình là Bá Thuyết. Cả mười người chú, bác của mình đều có tên đệm giống như vậy. Ba mình là con trưởng nhưng kết hôn muộn, trong khi tấc cả các em của ba đều đã lập gia đình và con của họ đều lấy tên theo ý mà các ông đã đặt. Vì ba mình là con trưởng nên mình là con đầu lòng cũng như cháu đức tôn của ông. Ông đã đặt tên cho mình từ lúc mẹ mình còn đang mang thai. Thật sự may mắn, ba mình là một người có suy nghĩ và cách sống rất hiện đại, ba không thích sự ràng buộc hay khuôn khổ nào cả, ba rất ít nói nhưng ba lại làm rất nhiều. Ba tự ý đăng kí giấy khai sinh cho mình luôn, xong khi về đến nhà ba mới nói đã đặt tên khác cho ông nghe. Nguyễn Đăng Khoa là món quà đầu tiên mà ba đã tặng cho đứa con trai này, mình từng hỏi ba về cái tên nhưng ba không nói mà chỉ cười trừ cho qua. Nhưng mình thấy được niềm tin của ba dành cho mình và trên hết ba là người rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định mặc dù việc đó có to hay nhỏ như thế nào.
    Nói đến món quà thứ nhất của ba thì món quà thứ hai thực sự không thể không nhắc đến. Ba mình là một Fan cuồng siêu to khổng lồ của tập truyện tranh nổi tiếng Đôraemon trên thế giới dưới ngòi bút "Fujiko Fujio". Do lúc sinh ra mình có khuôn mặt bầu bĩnh, miệng cười khá rộng nên ba đã đặt luôn tên ở nhà cho mình là Đô-rê-mon, mọi người hay gọi mình là MON, mấy đứa nhóc trong xóm không biết thì gọi mình là MOON ( mặt trăng). Mấy đứa lớn hơn học cấp 3 biết được hóa một chút  thì lại gọi mình là MoL (oke tôi ổn:)). Kêu sao cũng được nhưng kêu không đúng tên tui không quay lại đâu hihi. 

img_1
                                      Ảnh: iStock
    Không phải vì ba mình mê nhân vật Đôrêmon mà đưa ra quyết định như vậy đâu. Nghe mẹ kể lại, ba thích Chai-en hơn và mong muốn mình được khỏe mạnh, không bị người khác bắt nạt nhưng lúc kêu chai-en thì nghe dài dòng mà muốn tách ra kêu " En" thì hơi vô nghĩa nên Mon vẫn là sự lựa chọn hàng đầu . 
    Mình xin kể thêm bên ngoài một chút về  người ba yêu quý của mình. Ba là người rất thích đọc sách đặc biệt thể loại lịch sử và truyện tranh. Sau khi ba tốt nghiệp 12 và thi trượt đại học, khi các bạn đồng trang lứa đang chuẩn bị hành trang cho một chặng đường  tương lai mới , ba đã rất buồn thực sự có vẻ như suy sụp và cảm thấy trống rỗng trong vòng 2 năm sau kì thi đó. Mình cảm nhận được nỗi buồn đó qua lời kể của bà. 

     "Cái tên hay một biệt danh là sự yêu quý, là thứ tình cảm đặc biệt mà những người thân yêu, bạn bè thân thuộc trao cho ta như một món quà vô giá trị. Đôi khi nó chỉ xuất hiện khi bạn có một trải nghiệm hay thứ gì đó đặc biệt trong mắt những người thân yêu".

    Bài viết hôm nay mình xin dừng lại ở đây nhé ! Mình sẽ hoàn thành các phần tiếp theo một cách sớm nhất có thể . Mong nhận được sự ủng hộ cũng như chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn gần xa .<3