Nhà tôi có ba người thôi à người mà tôi hay chụp mấy cái tin nhắn dở khóc dở cười là mẹ tôi ( không khác gì cây hài trong nhà) thì dĩ nhiên một người ẩn danh còn lại là anh trai tôi. Chúng tôi xem xem cỡ tuổi nhau 2 tuổi thôi nên chỉ toàn xưng mày tao chứ không như nhà người ta. Cũng không biết tại sao bắt đầu từ đâu lại như vậy nhưng chắc chắn là lâu lắm rồi và nó cũng thành thói quen khó bỏ. Bắt hai anh em tôi xưng anh em chắc tôi ngất vì sặc cười quá, nó thật sự rất ngại đó mọi người.
Ừm thì anh tôi tên VBK, sinh năm 1997 ai muốn có nhu cầu xin info hay gì thì có thể inbox tôi để tôi gửi địa chỉ gả luôn cho nhanh chứ còn ngại ngần gì tầm này. Qua hết lượt khảo sát mà tôi đã thực hiện trong âm thầm từ quê lên tới Cần Thơ được nghe cũng như được thấy thì đa số mọi người đánh giá anh tôi chỉ ngắn gọn hai từ là ĐẸP TRAI. Ok thì tạm chấp nhận vậy đi đừng vội cười mà, đọc hết bài của tôi đi rồi muốn cười như nào cũng được.
Ngay từ nhỏ sự thông minh đẹp trai cộng chút "láo cá" của anh tôi nó được vun đắp hằng ngày thông qua tất cả hành động lời nói mà hai anh em tôi đã cùng nhau trải qua. Thật ra nói nhớ thì chắc không tài nào nhớ nỗi bởi biết bao nhiêu thứ cùng nhau, chỉ có vài chuyện còn xót lại để tôi cười vu vơ mỗi khi nhớ lại thôi à.
Tôi với anh tôi là hai trường phái khác biệt nhau, lúc nào cũng như chó với mèo chắc đó là điển hình chung cho nhà nào có anh em gần tuổi như vậy thôi ha. Chả sao tôi thấy vậy lại có nhiều cái hay rất thú vị là đằng khác. Đó giờ chỉ duy nhất một lần hai anh em tôi họp sức trốn ngủ trưa đi chơi rồi bị mẹ bắt gặp tại trận... ừ thì gì đâu sức con gái yếu mềm chạy không kịp nên hưởng hết như lai thần chưởng thôi, còn thằng chả người ngộm tuy suy dinh dưỡng nhưng được cái chạy nhanh và lanh vl, thế nên thoát được trận đòn ngày hôm ấy. Hình như là không còn nữa ít khi tôi với anh tôi hợp nhau điều gì lắm. Tôi luôn nhận ra không điều gì tôi làm khiến anh tôi cảm thấy vừa lòng cả gần như là vậy luôn. Tôi không biết có phải nó khó ở như khi con gái tới tháng hay là nó cố tình muốn chọc điên tôi không mà lúc éo nào mặt cũng nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Sở thích của thằng chả là ôm nhà vệ sinh buổi sáng trước khi dậy và tối trước khi ngủ, ăn xong mới đánh răng rửa mặt và phải hỏi tôi MÀY THẤY TAO VẬY ĐẸP CHƯA HAY NHƯ VẦY SẼ ĐẸP HƠN.... thì mới chịu bước ra khỏi nhà khi tiếng xe buýt hú từ cổng xa.... À khi ấy chúng tôi còn là học sinh cấp 3 thôi... mọi thứ nhanh thật. Mới ngày nào tôi còn nhìn thấy anh tôi la ó éc từ trong nhà vệ sinh Ê LẤY CÁI NÀY CHO TAO LẤY CÁI KIA CHO TAO mỗi khi nó chuẩn bị tắm thì nay lâu lắm mới được nghe. Lắm lúc thật phiền hà nhưng mà tôi quen vậy rồi...
Ai cũng nhận xét rằng thằng chả hiền hậu ít nói nhưng đâu ai ngờ ở nhà chính thằng chả mới là lí do tôi khóc vì tức điên người đâu. Cái tính nhây của thằng chả không ai là không tức cả. Thề mỗi lần như vậy hai đứa tôi lại rượt nhau muốn sml nhưng mà không bao giờ tôi bắt kịp được anh tôi cả, chắc đó là khả năng lươn lẹo của thằng chả rồi.
Ngay khi biết tin thằng chả đậu đại học sau vài đêm hồi hộp chờ kết quả ấy, lúc đó tôi thấy nó thức khuya dữ dằn lúc ôn thi học bài thì thấy ngủ như bò có kết quả xong thì thức cú đêm. Mất ăn mất ngủ mấy đêm vì phải xin năn nỉ chị 7 mua cho cái lap để học tập. Miệng lưỡi ghê gớm lắm nên cũng phải siêu lòng thôi tòn ten xách về rồi nghiên cứu cả buổi trời, tôi không hiểu sao anh ta lại vui vẻ đến thế, lúc đó tôi cũng bất giác nghĩ rằng có vậy thôi mà vui ớn lạnh vậy ... không ai ngờ rằng chính lúc đó mở ra khoảnh khắc cày ngày cày đêm ăn bấm ngủ bấm làm éo gì cũng bấm game ghiếc gì đó. Tới nỗi bây giờ tôi năm 4 rồi cái lap của thằng chả nhìn tróc da tróc xương y hệt thằng chả luôn, ghê gớm thật.
Từ ngày thằng chả lên học đại học tôi như bá chủ trong nhà vậy không ai giành trái cây không ai sai lấy đồ không ai hành giặt đồ cũng không ai để tôi rượt giữa trời nắng nữa. Nhưng mà có điều trong nhà vắng bớt đi tiếng cười hơn bữa cơm ba người cũng dần thưa hẵn, và tới bây giờ cũng thế.... Chớp một cái thì tôi cũng xong cấp 3 thì anh ta cũng đã sinh viên năm 2 rồi. Tôi để ý thấy từ khi anh ta lên đại học cuộc gọi hình như hạn chế hơn nhắn tin lại càng không trừ mỗi khi đến tháng. Không biết lí do vì sao lại vậy, chắc những thứ mới lạ ở cái Sài Gòn đã khiến anh ta quên bén đi mọi thứ thân quen ở nhà... hoặc quá bận rộn cũng nên tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy tôi vui vẻ được cả ngần ấy năm thì điều đó đối với một người khác lại là điều lo lắng. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lúc nào cũng mong muốn anh ta ăn cơm chung mỗi khi về nhà.....
(Chap2 khi nào có hứng em ghi tiếp, cảm ơn mọi người haha)