Sáng chủ nhật cafe với chị Thoi. Chị nói chuyện hay và dễ chịu, tuy có thi thoảng tớ bị lơ làng bởi mấy bài nhạc của quán. Nhìn xuống chân váy hoa dài  cùng đôi giày bệt màu nâu đang đung đưa cùng tiếng nhạc nhè nhẹ, tớ thấy thế giới tồn tại có mỗi mình tớ nữa thôi mà chị Thoi đã biến đi đâu mất. Sau vài giây mơ màng tớ phải nhắc mình tỉnh lại, nơm nớm lo sợ chị có hỏi em nhắc lại chị vừa nói gì xem thì tớ lấy túi vải trùm đầu rồi chui xuống bàn ngồi mất. 10h rưỡi chị về, bảo chị về với bé nhà chị đây. Tớ chào chị, thầm nghĩ tớ cũng có bé Cún đang ở nhà không biết giờ này đã dậy chưa. Đã gần 11h rồi và bé Cún đã 20 tuổi.
Thay đồ rồi làm cơm, Dân đi chơi nhà bạn từ chiều qua chưa về. Mở list nhạc đại được đề xuất trên Youtube, tớ với Cún ngồi ăn. Tự dưng nhớ ra câu tối qua Gin hỏi: Thế m thích ăn gì nhất?, tớ cười như điên. Lúc đó tớ không nghĩ ra được món gì, và nhận ra đã năm nghìn năm rồi không ai hỏi nhau câu đấy cả, hoặc là hỏi tớ. Tớ bảo Cún, rằng tự dưng Hạnh nhớ lại cuốn lưu bút hồi cấp 2, với những dòng đại loại như:
- Họ tên:
- Ngày sinh nhật:
- Nick name:
- Môn học yêu thích nhất:
- Ca sĩ yêu thích nhất:
- Món ăn yêu thích nhất:
- Công việc tương lai yêu thích: 
Và một đống thứ "yêu thích nhất" khác nữa.
Này, tuổi thơ thì hay nói về tương lai, mà lại hay hỏi về những điều yêu thích nhỉ? Chắc họ háo hức nghĩ tương lai thật là vui. 
Ngày xưa cũng dễ dàng dùng chữ "nhất" nữa. Thích nhất gì và ghét nhất gì? Và người ta cũng dễ dàng trả lời. 
Thế mà hôm qua Gin hỏi, tớ đã ngờ ngợ không biết nói gì. Hôm trước tớ mới viết, hồi nhỏ thích ăn bao nhiêu là thứ, lớn rồi mất cảm giác đó. Nó có khiến mình thoải mái tự do một chút, nhưng lại đánh mất đi niềm vui. Niềm vui cũng dễ là ràng buộc.
Tớ bảo Cún, bạn Hạnh bảo món nó thích nhất là sườn chua ngọt. Tớ cười ha hả như con dở người. Cứ nghĩ câu Món yêu thích nhất: Sườn chua ngọt là tớ cười như điên vậy. Thật là vô duyên. Là tớ vô duyên ấy. Câu nói đó đáng yêu kinh khủng. Cún cũng cười cười.
Rồi tớ hỏi Cún, 
- Bây giờ nếu hỏi Cún thích món gì nhất, thì Cún trả lời sao?
- Ai biết. Hồi nhỏ thì còn có món đu đủ xanh xào, bây giờ không biết chọn món gì cả. Bao nhiêu là thứ. Ai mà trả lời được.
- Hahahaah. Ừ nhỉ hồi nhỏ Cún thích đu đủ xanh xào. Mẹ đi đâu thấy quả đu đủ xanh cũng xin về. 
- Nhưng bây giờ không thích nữa. Không biết chọn gì cả.
- Thì ví dụ bây giờ người yêu Cún nói nấu cho Cún một món thì Cún chọn món gì?
- Người yêu có biết nấu không chừng. Với người yêu sẽ nói có các món abc, Cún chọn một món là được.
- Thì như người ta hay bảo, hôm nay là sinh nhật người yêu nên em nấu món anh ấy thích nhất đó. Kiểu kiểu đó đó, thì Cún nghĩ là món gì.
- Cũng không biết nữa.
Đấy chính Cún nhà tớ cũng không biết. Nó, ngày xưa, là kiểu nếu thích ăn một món gì, thì quanh năm sẽ ăn đúng một món đó, cho đến khi nó chán. Thế mà bây giờ Cún cũng chẳng biết chọn ra món gì. Có nên tội nghiệp khi mất niềm vui to lớn như thế. 
Xong tớ bảo:
- Này Cún, may mà ngày xưa Cún tỏ tình mà Trang không đồng ý. Hạnh thấy Trang cũng tốt, mỗi tội không thích ăn chả cuốn. Hạnh không thể sống chung với em dâu không thích ăn chả cuốn được.
- May mà ngày xưa Trang không đồng ý. Giờ nghĩ lại nếu có đồng ý Cún với nó cũng không hợp.
- Hơ. Trang tốt dễ thương mà.
- Ừ. Nhưng cứ nghĩ Cún vẫn cứ thấy Cún không hợp Trang thật. Cứ không thoải mái. Ngại ngại. Người yêu hiện tại cái gì cũng hợp. 
[ Tớ quên báo cáo là Cún đã có người yêu, chừng một năm rồi, và em bé ấy lớp 11.]
- Do Cún yêu rồi thì thấy hợp thôi.
- Không phải. Người yêu hiện tại tổng hợp tất cả những gì Cún thích luôn. Cún thích điểm gì là có ở nó.
Nghe như định mệnh nhỉ? Định mệnh giữa một đứa 2000 và một đứa 2003.
- Nó có thích ăn chả cuốn không?
- Nó là đứa đúng kiểu con gái trong truyền thuyết, ăn hết cả thế giới. Gì cũng ăn hết. 
- Thế không biết Hạnh là kiểu con gái trong truyện gì nhỉ? Buồn.
- Cún không biết. 
- Kiểu con gái như thế đáng yêu nhỉ? Gì cũng ăn cũng thấy ngon lành ấy, tạo cho người ta cảm giác rất đáng yêu.
- Ừ đáng yêu mà.
- Đó là một năng lực dạng năng khiếu đó. Huhu.
Cún cười kiểu hài lòng thỏa mãn.
- Nhưng nhớ hỏi lại chắc chắn xem nó có thích ăn chả cuốn không nhé? Có thể thích có thể bình thường, chứ Hạnh không hiểu sao trên đời có người không thích ăn chả cuốn được.
Khi ngồi type mấy dòng này, Cún đang chat với em người yêu. Nhìn kiểu cười là biết. À không phải cứ ai cười tủm tỉm khi nhắn tin thì đều là đang chat với người yêu đâu, nhưng với Cún nhà tớ thì đang là thế.
Thế là hết hội thoại hết bài mà Cún vẫn chưa ra câu trả lời cho câu hỏi: Bạn thích ăn món gì nhất?
Tớ vẫn đang cười to thành tiếng với cái câu: Món ăn yêu thích nhất: Sườn chua ngọt. Hahahahha.
Những lúc như thế này (thực ra là luôn như thế này), tớ đều tự hỏi sao não tớ lại chuyên nghĩ ngợi những thứ vớ vẩn như thế này. Đến bao giờ thì não cho phép tớ làm một người trưởng thành được đây?
Ế, thế ai đó đọc mấy dòng ngớ ngẩn ngu xuẩn này thì trả lời thử đi:
Bạn thích ăn món gì nhất?
---
Nãy đang nói chuyện tình yêu với Cún thì nhạc phát bài này, tớ chạy lại liền vì đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy nó, để xem đây là bài gì ấy mà.
Tớ đang pha một cốc cafe để ngồi nghe lại: Hát lên trăm lời vu vơ...