Ngày chia tay cấp ba, cả lớp hát vang bài hát mong ước kỷ niệm xưa rồi ôm nhau khóc. Là lời hứa, là hẹn ước mai này ta lại gặp nhau và rồi lại xa nhau... Tình cảm ấy không chân thành ư? Nó vô tư, chân thành... Vậy vì đâu mà chúng ta xa nhau?
Một chuyến đi tình nguyện tại Bình Phước
Những người bạn đầu tiên:
Mình không nhớ rõ tình bạn đầu tiên ở mẫu giáo, cấp một cũng vậy, nhưng rõ nhất là những đứa bạn ở xóm. Nhà mình ở phía ngoài thành phố, tuổi thơ mình trọn vẹn, trọn vẹn với thiên nhiên, với một nơi đủ gọi là làng quê. Những buổi tối cả xóm kéo nhau chơi 5 - 10, xới tung đống cát của cô chú bán vật liệu xây dựng trong xóm, trèo lên đống gạch dỡ hết ra thành một cái lỗ to rồi làm lô cốt. Mấy thằng con trai ra luống đất vừa xới lên lấy cái thùng giấy làm căn cứ, rồi cứ vậy mà phang đất qua lại, có thằng nhóc trúng một cục chảy cả máu đầu, giờ anh em ngồi lại vẫn chỉ cái sẹo đó rồi cười khả khả, cái tuổi thơ dại mà vui. Thằng bạn trong xóm bỏ mình ra đi năm 17 tuổi. Năm ấy vừa thi đại học xong, mình nhận được một cuộc gọi báo nó mất rồi - nó đang phụ xây nhà, nó bảo mệt rồi cứ vậy mà ra đi. Mình bất ngờ và bàng hoàng, tuổi thơ của mình gắn liền với nó, thằng bạn chỉ mình nhiều thứ. Nó dẫn ra ao nước gần trường, mình kêu tao sợ chết lắm - “Mày cứ bơi gần bờ là được, đuối thì bu vào", nó dẫn mình đi cắm cần câu ngoài ruộng - “Mày theo tao ra chỗ chuồng trâu, đào trùng đỏ cá nó dễ ăn hơn", cũng là thằng bạn đầu tiên và duy nhất cho mình cưỡi trên lưng con trâu nhà nó - “Tao giữ cái sừng nó rồi, mày leo lên đi không phải sợ"... Ừ thì tuổi thơ của tao gắn liền với mày nhỉ, gắn liền với cánh đồng, làng quê..., nhưng cái năm 17 tuổi mày đã rời xa tao mãi mãi, mày còn quá trẻ, ra khỏi cái xóm của tao với mày, còn nhiều thứ hay ho mày ạ…
Đến bây giờ, thằng bạn nối khố 22 năm với vài anh em trong xóm vẫn luôn ngồi cà phê với nhau mỗi khi mình về. Nhưng đôi lúc mình tự hỏi xóm mình đã từng vui như vậy… nhưng bây giờ anh em đâu cả rồi? Mình vui vẻ và hoà đồng. Chơi với bạn cùng lớp rồi khác lớp, trường này rồi trường kia, cấp hai, cấp ba rồi lên đại học nên mình có khá nhiều bạn. Bạn bè lâu lâu vẫn chọc “Mày là bạn của mọi nhà, “quan hệ rộng”...” Vậy mà lại hay, nhờ vậy mà những người bạn của mình có khá nhiều màu sắc. Nhiều thì nhiều vậy, nhưng trải đều ra mỗi giai đoạn, bây giờ nên gói gọn lại trong hai chữ “đã từng"
Ngày trước có một anh đồng nghiệp nói với mình: 
Gặp nhau là do duyên số, ở với nhau là sự lựa chọn.
Ừ thì cũng đúng, nếu mình trân trọng, mình muốn gặp thì mình đã tìm cách liên lạc và chủ động gặp mặt nhỉ. Có những mối quan hệ, không có mâu thuẫn, cũng chẳng cãi vã, nhưng cứ vậy mờ nhạt và dần dần dần xa nhau. Mình đã từng buồn, buồn vì số người đi họp lớp vơi dần qua các năm, các bạn quên đi lời hứa sau này có đi học xa, có bận thì tết cũng ráng sắp xếp gặp mặt nhau rồi sao? Tao thích đi du lịch, du lịch vui mà, tụi bay đi chung với tao đi, đi chơi chung mới có nhiều kỷ niệm chứ. Ngày trước mình có nói với bạn của mình như vậy, còn trẻ thì tranh thủ đi, bạn nói: “Không đi được!!” thì mình phân bua chỉ cần tiết kiệm một tí như này như kia. Sau đó mình mới hiểu ra mỗi người một hoàn cảnh, đi chơi thì ai mà không thích. Tuổi trẻ chỉ có một lần, ai cũng muốn vui vẻ và hạnh phúc, nhưng người ta còn lắm bận tâm - nhiều thứ phải lo, cuộc sống khiến con người ta phải do dự. Ừ thì tuổi trẻ chỉ có một lần, cũng là vì mình áp đặt suy nghĩ lên người khác mà ra. 
Tại sao chúng ta không còn như ngày xưa? Bạn và mình ở khác thành phố, bạn dành hầu hết thời gian cho công việc và gia đình, đồng nghiệp cũ có đồng nghiệp mới hoặc đơn giản chỉ là những tư tưởng, quan điểm ở tuổi 18 của chúng ta (đã từng hợp nhau đến như vậy) đã không còn phù hợp ở hiện tại nữa rồi, vậy thôi. Có muôn vàn lý do vì sao nhưng không biết từ lúc nào, mình bỗng thấy lạc quan hơn, lạc quan không phải vì nghĩ mọi việc đều tốt đẹp mà vì mình biết chấp nhận một sự thật rằng không phải mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp. Là mình tham lam, muốn những người mình gặp và bạn mình quen luôn luôn bên cạnh, nhưng đó là cái suy nghĩ ấu trĩ của mình mà thôi. Không phải cứ nhiều là sẽ tốt, không có người nào rời xa thì mình sẽ hạnh phúc hơn… Đó là lúc mình chấp nhận sự thật, mình không còn buồn vì câu hỏi: Có bao nhiêu người bạn luôn bên cạnh bạn? Những bạn ở xóm đâu rồi? Bạn học? Những người bạn tình nguyện, bạn trekking đã cùng chu du khắp nơi, rồi cả những người đồng nghiệp cũ từng thương? 
Như anh Đen Vâu có viết:
Có người đến, có người đi và có người ở lại
Có lúc khôn và cũng có lần nhỡ dại
Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa
Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca
Họ vẫn ở đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người đều có một cuộc hành trình của riêng mình và bạn cũng vậy, không thể nào họ luôn ở bên cạnh bạn.
Một phần thanh xuân của mình
Mình có thói quen mỗi cuối năm đều in ảnh ra, những sự kiện, hành trình của cả năm đều được giữ lại. Mỗi khi cầm ảnh trên tay, mình có cảm xúc như mới hôm qua… Đôi khi mình như kẻ ôm quá khứ, ôm kỷ niệm. Mình có một thằng bạn biết nhau từ cấp ba, nó là thằng bạn thân nhất của mình. Người ta nói tình bạn không tính bằng số năm có lẽ đúng, mình bận đi làm, nó bận chạy ads, nhập hàng, gói hàng rồi bây giờ còn chăm con, cùng ở Sài Gòn nhưng có khi vài tháng tụi mình mới gặp một lần. Cấp ba hai thằng vì đánh nhau mà đến, mình bị tai nạn nó là người tới tận nhà chở đi học rồi cõng lên bốn tầng lầu. Làm ăn chung coi chừng mất tiền rồi mất cả bạn nhưng hai thằng vẫn mặc kệ rồi “khởi nghiệp” cùng nhau. Gắn bó từ lúc trẻ trâu trời xanh không thấu và lần gần nhất mình qua thăm nó thì “Ê mày chở tao ra ngoài kia mua đồ cho con tao". Trải qua một hành trình dài khó khăn có, mâu thuẫn có, vài lần kiểu thôi giải tán nhà ai nấy về không chơi nữa… không cần nói nhiều cũng chẳng gặp nhau thường xuyên nhưng tình bạn này không lung lay mà lại trở thành kim cương, có lẽ là tri kỷ! 
Đối với những người bạn cũ không còn gặp, bạn thay đổi hay mình đổi thay cũng chẳng quan trọng nữa, không cần phải phân bua ai đúng ai sai. Thay vì oán trách, tiếc nuối thì chúng ta hãy trân trọng, trân trọng những người đã cùng đồng hành, những người đã bên nhau qua những tháng năm rực rỡ, những đồng nghiệp đã cùng sẻ chia, giúp đỡ bạn trong những ngày tháng khó khăn nhất... Suy cho cùng, mình vẫn rất thích và trân trọng chữ "duyên” - có duyên mà đến. Là một hành trình dài từ lúc cởi truồng tắm mưa rồi lớn lên cùng nhau, hay chỉ thoáng lướt qua trong một cái dự án, một chuyến du lịch rồi từ đó không còn thấy nhau nữa. Chúng ta đến với nhau theo lẽ tự nhiên và không miễn cưỡng, vậy không có nghĩa là ta nằm im và phụ thuộc tất cả vào chữ duyên mặc cho người đến và đi. Thái độ sẽ quyết định mối quan hệ, và như mình có đề cập ở trên “Gặp nhau là do duyên số, ở với nhau là sự lựa chọn”.
Bài hát Người Lạ, Người Thương, Rồi Người Dưng của bạn Phạm Nguyên Ngọc có câu: 
Người lạ... người thương, rồi mình thành người dưng
Kí ức xa thật xa theo 2 chữ “đã từng”
Mình muốn thêm vào ở cuối một chút. Có vài người bạn mất tăm vài năm không liên lạc, bỗng một ngày xuất hiện và tiếp tục bên cạnh bạn, vậy nên một ngày nào đó nếu còn duyên còn nợ, còn đủ yêu thương và chân thành chúng ta sẽ gặp và lại là “người thương”. Nhưng tình bạn được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đáng quý khi đi qua một hành trình có buồn có vui, bạn bè không phải cứ buồn là đến mà không thích thì đi! Vậy nên chúng ta đừng oán trách nhau cũng đừng nuối tiếc, hãy trân trọng và mỉm cười bởi chúng ta đã từng có-những-ngày-vui-đến-vậy!!
Tiệc tùng là tiệc tùng nào không lúc tan 
Kịch là kịch nào kịch không lúc hạ màn 
Đời người là nhiều ngày ngồi ôm thở than 
Ngóng có mấy phút vui là sung sướng vô vàn
 Lời bài Chuyện Đời của JGKiD