Ba mẹ mình không có nhiều thời gian rảnh cho con cái, nhà có nhiều anh chị em nên tuổi thơ của mình có nhiều sự kiện mà mình nhớ mãi, ảnh hưởng đến những phức cảm hiện tại của bản thân.
Ngày cấp 1, dù nắng hay mưa, lạnh hay nóng, mình đều mặc kín từ đầu tới chân. Ngày nhỏ mình là một đứa trẻ lắm lời, hay nói chuyện lúc ngủ trưa với các bạn nữ nên cô trông bán chú chuyển sang chỗ các bạn nam nằm để mình bớt nói chuyện lại.
Thằng bạn bên cạnh có những hành vi đụng chạm cơ thể của mình. Dù mình có trùm kín áo khoác bên ngoài, nó sẽ luồn tay vào trong. Mình có xin cô bán trú cho mình chuyển chỗ và hứa sẽ không nói chuyện nữa, nhưng vô vọng.
Mình vẫn nhớ lần đầu mình hôn. Rùng mình và sởn gai ốc, mặc dù tâm thế lúc đó mình không hề bị cưỡng ép.
Có một lần mình bị trêu đến phát tức vì một đứa bạn độc miệng, mình lỡ tay tát nó một cái. Ông thẳng nhỏ từng làm trong công an đến mắng mình. Một người đàn ông quá trung niên, khuôn mặt rằn những nếp nhăn, bụng bia, giọng trầm khàn đứng chỉ tay trước mặt đứa nhỏ không nổi 1 mét 3. Cực chẳng đã ông ấy còn bàn tán chuyện này với bà bán nước. Bà bán nước mắng mình. Điều đáng sợ là chỗ bà bán nước cạnh chỗ mình đứng đợi ba đón. Mình không bao giờ dám đứng gần chỗ bà ta vì mình sợ bị ăn mắng thêm. Suốt khoảng 2 năm tiểu học, mình sống trong sợ sệt rằng cứ mỗi khi đến gần, bà bán nước sẽ mắng mình.
Mình không chia sẻ bất kì chuyện gì với ba mẹ cả, anh chị em trong nhà cũng không. Mình nghĩ rằng sự kiện này dựng nên nỗi sợ bị ghét trong mình rất nhiều. Đến bây giờ, mình vẫn còn nhớ khuôn mặt của bà bán nước.
Mình sợ thua kém. Mình có phức cảm vượt trội. Chỉ khi cảm thấy hơn người khác trong một tập thể nhất định, mình mới cảm thấy thoả mái. Mình thấy tâm lý của bản thân không quá vững vàng, lúc làm bài thi tim thường đập nhanh. Mẹ mình sẽ động viên theo kiểu có gì đâu, nhìn chị mày vào phòng thi có thảnh thơi, chẳng có gì phải vội. Mình ghét bị so sánh nên lúc lo lắng cũng không dám nói với mẹ nữa. Lúc thua một giải đấu vì tâm lý không vững, mình cũng không nói với mẹ đầu tiên, mình gọi bại mà khóc ầm lên. Thua đáng tiếc lắm chứ, mình biết có năng lực hơn nhưng lại vì tâm lý mà cơ thể không vận động nổi.
Mình bắt đầu truy nguồn lại lí do mình sợ thua như vậy. Mình đặt thêm câu hỏi tại sao mình sợ thất bại? Lần thất bại lớn nhất trong cuộc sống của mình là gì? Mình nghĩ rằng chưa có. Nhưng nếu có thể ngã một cú thật đau và vực dậy với tinh thần không sợ bố con thằng nào, mình sẵn sàng.
Thay vì trước khi làm phải đảm bảo 90% thành công, mình có thể làm với một tâm thế sẵn sàng thất bại. Mình chủ động học thêm nhiều lĩnh vực mới (như thổi sao hay jiujitsu), không phải nhất nhất để trở thành người giỏi nhất mà để hoàn thiện bản thân.
Câu chuyện bị động chạm ngày nhỏ, mình chia sẻ với những người bạn thân cận. Việc giao tiếp với các bạn là con trai đối với mình không phải là rào cản lớn nữa. Việc tiếp xúc thân mật sau một vài lần thì cũng rõ ràng được cảm xúc rằng người đang tiếp xúc mình không phải là thằng bạn xấu năm xưa. Giờ bận áo croptop, váy hai dây thì cũng không còn bận tâm tới ánh nhìn của người khác.
Điều mình nhận ra là càng sợ thì phải càng dấn thân vào. Càng tách biệt bản thân càng khiến nỗi sợ trở nên lớn lao hơn.
Gần đây có nghe một bài thơ mà tác giả tưởng nếu mình có con gái thì sẽ nói những gì:
Mong rằng bản thân trong tương lai sẽ có thể gần gũi và chia sẻ được nhiều chuyện với con. Không nhất thiết phải là tất cả, chúng cũng cần có những bí mật nho nhỏ, những điều mà chỉ có thể chia sẻ với bạn bè, điều khiến tình bạn càng đáng trân trọng hơn.