Lúc 6 tuổi, muốn trở thành người lớn thật nhanh để còn tự mình mua gói xôi vị, cái gói xôi màu tím sen, được cắt thành hình tam giác một cách đồng đều của cô bán xôi trước cổng trường mỗi giờ ra chơi mà không phải sợ đội sao đỏ bắt vì tội ăn quà vặt.
Đến cấp 2, thứ mà mình thật sự muốn là thời gian để chơi game, cái thời mà tiền thì chẳng có đâu, gắng mà nhịn ăn sáng để tiết kiệm vào quán net gần trường còn làm vài tiếng game với đồng bọn. Mình mê game đến nỗi bị mời phụ huynh, chẳng sao quên được cái cảm giác cô ba đang ngồi bàn ăn cơm, tay mình run rẩy đặt tờ giấy họp lên bàn. Mình tưởng cô sẽ tức, sẽ nổi cáu lên như mọi lần bắt gặp mình tại quán net, không, nước mắt cứ rơi từng giọt xuống chén cơm đang ăn dở.
Khi vào trường cấp 3, mình nghĩ hầu hết mọi người đều trải qua suy nghĩ tương tự vào thời gian ấy, đều mong rằng sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Rồi bằng một cách thần kì nào đấy, mình đỗ thật, đỗ vào một trường có tiếng ở thành phố, nhưng sau đó thì sao? Chẳng ngày nào mình muốn đến lớp cả.
Cho đến tận bây giờ, khi đã tốt nghiệp, đi làm được vài năm, có nhiều trải nghiệm hơn trước, bản thân mình vẫn chưa trả lời được, thậm chí còn tạo ra nhiều câu hỏi khác xoay quanh. Thật sự mình đang tìm kiếm điều gì:
- Mình tự hỏi liệu cuộc sống có giới hạn trong việc sinh ra, lớn lên, học tập, đi làm, rồi nghỉ hưu? Tốt đẹp hơn thì 30 tuổi kết hôn, sinh con, nuôi nấng, an dưỡng tuổi già rồi cứ thế ra đi. Không lẽ đời người lúc nào cũng vậy, chỉ có duy nhất cái lối mòn này sao?
- Cố gắng làm việc, tích lũy, đầu tư, hướng đến tự do tài chính chỉ để được nghỉ hưu sớm. Phải nghỉ hưu thì mới có thời gian đi tìm đam mê, mới thật sự được sống? Sao bây giờ đâu đâu cũng là chủ đề này, càng ngày càng nhiều người nổi tiếng nói về nó, tại sao nó lại có sức ảnh hưởng đến vậy? Từ bao giờ mà mục tiêu cuối cùng là được đủ ăn mỗi ngày, có tiền dùng mỗi tháng, là để quay trở lại thời tiền sử, khi mà còn là loài khỉ, ta vẫn có thể tự kiếm ăn đủ no. Mình là con người mà.
Cuộc sống của mình cứ thế trôi, chẳng tìm ra câu trả lời cụ thể nào cả. Chợt nghĩ, cuộc đời là một chuyến hành trình, từng khung thời gian, từng khoảnh khắc khác nhau ta sẽ mong muốn khác nhau. Chẳng lẽ cứ mong ước là phải đạt được, mà dẫu cho có đạt được rồi thì liệu có phải thứ thật sự mình muốn.
Thôi thì mình cứ tiếp tục bước, dù là may mắn có người đi cùng, hay đơn độc cũng được, mình vẫn cứ đi. Một cách cặm cụi, không dừng lại dẫu có ra sao, mình bước mỗi ngày một bước trên chuyến hành trình của riêng mình, hành trình tôi đi tìm tôi.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất