Mình nhận ra rằng, trong cuộc sống, tới 1 thời điểm nhất định đôi khi mình phải chịu sự đơn độc và tìm hiểu, làm mọi thứ 1 mình.
Khi học đại học, môn đồ án 3 người thì 2 người còn lại nghỉ học hẳn, và cuối cùng mình làm 1 mình.
Mình chơi Dota 2, và xui xẻo thay tựa game này bạn mình ít người biết, đa số họ chơi LOL, may sao mình có 1 thằng bạn học chung cũng thích chơi Dota 2, tụi mình thường party nhưng hiện tại điểm số MMR của mình quá cách biệt so với bạn mình nên mình không party chung được cũng đánh solo 1 mình.
Mình vào công ty và làm thêm bộ phận kinh doanh, công ty mình phòng kinh doanh từng rất đông người và vui nhộn nhưng sau 3 năm làm thì hiện tại chỉ còn lại 1 mình mình, vừa làm sếp vừa làm linh và mọi doanh số, áp lực cũng 1 mình mình gánh hết, không biết do tâm linh hay sao mà công ty mình tuyển người hơn 1 năm vẫn chưa được.
Sau 5 tháng dịch, mình cuối cùng cũng dành thời gian và đi ăn 1 bữa, mình có rủ bạn bè nhưng người thì xa, người thì lại không đủ chi phí( người bạn này sĩ diện cao không muốn mình trả thay), người vẫn còn sợ dịch và kết cục là mình lại ăn 1 mình.
Khi chia tay người bạn gái cũ, mình có gọi 1 người qua đêm tới sáng hôm sau(dân gian gọi là ***), nhưng cuối cùng giữa đêm mình lại cho người ta về và trả đủ tiền, đêm đó mình lại 1 mình.
Và còn vô số chuyện nữa, nhưng những việc, dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình cho tới hiện tại thường chỉ có bản thân mình ở đó.
Mình nghĩ nó không hẳn là xấu, nhưng nếu mọi việc trong tương lai cứ xảy ra như thế thì hẳn nó sẽ rất nhàm chán vì thiếu người chia sẻ, đúng không nhỉ ? Ps: bữa ăn ''đơn độc'' của mình hôm nay
Cảm giác không có người đối diện khá là lạ...
Cảm giác không có người đối diện khá là lạ...