Bạn thân báo sắp lấy chồng

Trước kia mình hay băn khoăn, sao khó có một nhóm bạn để chơi cùng thế? Người ta bảo, 1 người = trung bình cộng của 5 người gần nhất, thì 5 đứa bạn tạm-gọi-là-thân của mình chẳng liên quan gì đến nhau. Chẳng quen biết, và cũng chẳng giống nhau xíu nào. Cơ mà thế cũng thú vị, vì cậu sẽ thấy nhiều góc khuất trong con người mình hơn, tương ứng với mỗi đứa. Có thể gọi nó là đa sắc thái không nhỉ?

T là một trong số một vài người bạn tạm-gọi-là-thân, thời ĐH của mình.
Là đứa đầu tiên có người yêu,
và có lẽ (99%) là đứa đầu tiên lấy-chồng ...
---
Chả hiểu sao mindset cổ hủ của mình vẫn cho rằng lấy chồng đồng nghĩa với một dấu chấm hết, hết cái gì thì cũng chưa rõ.
Có thể mình đang mặc định là, lấy chồng rồi sẽ phải có trách nhiệm với chồng, có con rồi thì sẽ là cho con. Có thể mình đang mặc định là, lấy chồng = an phận, kiểu ổn định.
Kì lạ nhỉ, vì T là một đứa rất "máu chí". Nếu nói trong 5 đứa xung quanh mình, thì nó là đứa duy nhất nổi bật cái khao khát vươn lên, vượt qua những mức tầm thường. Nó năng động, tham gia rồi đi làm đủ thứ trên hệ mặt trời. Cũng vì thế mà mình sáp nhập nó vào nhóm 5 người ở gần.
Điểm khác biệt giữa mình với nó là nó thực tế/ thực dụng/ lanh lợi đáng nể, chẳng mảy may bay bổng mơ mộng gì.
Nhớ hồi năm nhất, lúc mình làm trợ giảng, dẫn lớp đi săn tây. Nó chẳng ngại gì xin tham gia thực hành cùng lớp mình. Và một anh "người lớn" đã say nó như điếu đổ. Nghĩ lại vẫn rùng mình, lần đầu thấy một gã si tình khổng lồ (vì anh ấy người cuồn cuộn múi bắp). Lúc đấy đã nghĩ là, sau này có người yêu sẽ không cho gặp T, vì sợ sự nhanh nhẹn tinh tường của T khiến partner say...
Ừ, và giờ nó đã có bồ và mình thì chẳng có ai mà giấu :))
T, một đứa eager, không ngừng vận động để bồi đắp, rèn rũa mình, đến hôm qua nói với mình hắn không muốn một đám cưới bình thường, nó muốn một đám cưới thật đặc biệt.
Nói thì tiêu cực, nhưng mình đã nghĩ, sao mày có thể có một đám cưới đặc biệt, khi mày chọn sống một cuộc đời bình thường? Không chỉ là đám cưới, còn là diễn biến mãi về sau. Mày mơ về những thứ đặc biệt và ấn tượng, nhưng gia đình mày, gia đình anh và chính anh đều bình thường.
Anh, người mày đang yêu và sắp lấy làm chồng, là bộ đội. Tao không biết bộ đội thì cơ hội thăng tiến thế nào, lương lậu ra sao. Có lẽ trong con mắt của một đứa học Kinh tế, tao thấy viễn cảnh cuộc sống hậu cưới anh về quê làm là một cuộc sống an phận, "tằng tằng", bằng phẳng.
Mày chưa có gì ngoài sức trẻ và cơ hội, tiền bạc hay vị thế cũng chưa, liệu có phải là quá sớm để bước tới một giai đoạn mới: lấy-chồng không?
Hình như tao hơi tiêu cực, biết đâu hậu cưới là một khởi đầu mới. Mày có một chỗ dựa để dám làm những điều mày vẫn mơ. Trong một lần đi trà đạo gặp chị Tâm, anh Huy đi du học về. Mày sáng lên mong muốn giúp trẻ con ở quê học tiếng Anh. Nhưng hôm qua, mong muốn của mày là về làm Bank.
59935135_1033242920398799_1670673678926348288_n

Chắc tao lại make assumption.

 Cuộc đời tao là chuỗi những assumption, nhưng một nhân viên ngân hàng có phải cái mày từng mơ không? Nó có challenging, có mở ra một bầu trời những thứ mới mẻ để mày học hỏi, vẫy vùng?
Trong cuộc đời 21 năm kinh nghiệm này, tao sợ nhất chuyện một ai đó rất thân lấy chồng. Có một chị, hồi tao học lớp 3 4 5 thì lên nhà tao ở để học đại học, sau đó chị chuyển đi sau khi ra trường. Bẵng đi 5 7 năm gì đó, chị tới nhà tao báo tin cưới mà tao đã khóc sướt mướt trên nhà.
Sao cái tuổi trẻ nó ngắn ngủi thế nhỉ? Tao vẫn hình dung đám cưới là một nghi thức đóng SẦM cánh cửa tự do, bắt đầu một chuỗi những trách nhiệm với những "người khác" ngoài mày. Là chồng mày, là những cô chú lạ hoắc không máu mủ, là con mày, một cá thể mới sắp chào đời.
Chắc là tao quá bi quan và tiêu cực. Hoặc là tao tự viện cớ cho sự ích kỉ của mình, khi nghĩ những người thân không còn thuộc quyền sở hữu của riêng mình nữa.
Hôm nọ thằng em tao đưa bạn gái đến nhà trong lúc bố mẹ đi vắng, tao cũng tức sôi máu lửa lên khóc thút thít vì nghĩ đứa con gái kia là kẻ đào mỏ, cướp đi thẳng em tao = tâm huyết tiền bạc của gia đình tao.
Ừ, chắc là tao ích kỉ.
Lấy chồng rồi thì hãy chứng minh cái assumption của tao là sai đấy. Hôm qua đi đường tao lại khóc như con dở, vì mày bảo tao về giúp mày làm đám cưới đặc biệt, mày không thích các tục lệ cũ giống nhau. Tao thì có thể làm gì chứ, chỉ giỏi mơ mộng.
Ừ, lúc đấy tao cũng nhận ra, việc bản thân giỏi trước rồi mới giúp được người khác đúng thật đấy.
--
Và tao nhớ mùa hè năm nhất đi Xuân Hòa, trong khi cả khu đang ngập tràn mùi rượu và bóng người bước đi như zombie, mày với tao ngồi hành lang, mày kể về việc mày không có quá nhiều thời gian để lãng phí, bố mẹ mày đều đã lớn tuổi lắm rồi. Chắc đó cũng là lý do mày quyết định nhanh thế.
Sống đâu phải chỉ cho riêng mình nhỉ?
Nhưng đừng có mà cưới lúc tao đi Malay hè này!
sri-lanka-1471172-unsplash

9
810 lượt xem
9
4
4 bình luận