Dòng suy nghĩ chặn ngang
Anh chẳng biết vì sao
Mình lại muốn như thế
Vào ngày hôm nay
Khi anh đứng lại
Khoảng chừng vài giây
Cảm nhận cuộc sống này
Vùn vụt qua như bay...
Và anh
Ghé sát tai nghe mặt đường tỉ tê
"Sao mặt tôi luôn cập rập như thế"
Mây trên trời cũng góp lời thỏ thẻ
"Giận dữ rồi mà cũng chẳng ai nghe"
Vặn tay ga, loài người kia lướt vội
Khi đèn đỏ chỉ mới chợt tắt đi
Cuộc sống này đã làm gì nên tội
Mà loài người chẳng màng ngó ngàng chi
Cây ở đó lắc đầu ngầm ngao ngán
Gió chẳng muốn đứng lại ngắm nhìn thêm
Nắng thất vọng chẳng thèm để tâm nữa
Ngày ngoảnh vội đi mất nhường cho đêm
Tới đây rồi loài người này vẫn vội
Họ mải mê lên đồ tới điểm chơi
Ngày hay đêm thì cứ như vũ hội
Loài người này thật chẳng biết nghỉ ngơi
Lẽ nào em không thấy ngày đang tắt
Lẽ nào em không thấy mắt mờ dần
Lẽ nào em bỏ qua sự trong vắt
Lẽ nào em chỉ muốn in dấu chân:
Vào những mục tiêu, mà chỉ là trước mắt
Vào những rong ruổi, hiện sẵn ở trước mặt
Vào những con đường, đậm màu từng thước đất
Vào những niềm vui, khoác tạm lên bản thân
Em ơi hãy cùng anh
Đặt dấu phẩy vào giữa vạn vật này
Anh chẳng muốn đi xa hay làm quá
Anh chỉ đang mơ ước chuyện đôi ta
Anh chưa mơ về những căn nhà
Sóng vỗ rì rào, cùng nhau ngắm biển cả
Anh càng chẳng mơ về những điều cao cả
Ai cũng biết tới, nằm trên đống dollar
Anh chỉ muốn mình là một dấu phẩy
Để thấy được khoảng nghỉ giữa dòng đời
Bởi vì anh là anh, em biết đấy
Anh chỉ muốn lặng lẽ như vậy thôi
Khi anh nói mơ ước cho đôi ta
Và tính từ lặng lẽ được gọi ra
Có nghĩa là anh không mong gì cả
Ngoài mong đợi bình yên của chúng ta:
Bình thường hóa mọi sự việc vốn có
Yên tĩnh thôi, chẳng cần góp gì thêm
Là tâm trí chẳng còn gì gò bó
Em có nghĩ như vậy là đáng xem?
Khi
Bình yên, là em...
Và nếu như anh là một dấu phẩy
Nơi em là nét chữ những dòng đầu
Em có để bản thân nghỉ giữa đoạn
Và cùng anh viết tiếp những dòng sau?