Bạn tán gái theo kiểu nào ?
Thề với mọi người, tớ chưa từng thấy ai tán gái kiểu này @.@ Mà là trai Y đấy nhé! Cứ tưởng hiền lành, mọt sách lắm cơ. Chả là hồi...
Thề với mọi người, tớ chưa từng thấy ai tán gái kiểu này @.@ Mà là trai Y đấy nhé! Cứ tưởng hiền lành, mọt sách lắm cơ. Chả là hồi ấy tớ học năm 2 Đại học, tớ thì ko có cái vẹo gì nhưng chắc có cái duyên. Có 1 anh chàng học Y thích và cơ số anh khác thích nữa. Hồi ấy thì nghĩ lo tập trung học hành thôi, nên cũng từ chối hết. Ngại cái khoản vởn vơ, lưng chừng chọn lựa lắm. Từ chối gắt thì các anh các bạn, các anh cũng quay ra bảo làm bạn tốt. Có mỗi anh trai học Y này, từ chối thẳng thừng mà cứ như thiêu thân, lao vào ầm ầm, trồng cây si, vặt trộm hoa nhà người ta tặng các kiểu @.@ Càng ngày mình càng ghét. Đỉnh điểm là 1 hôm, anh này nhắn tin mời đi chơi, mình từ chối vì đã có hẹn với thằng bạn thân. Thế quái nào, đang te tởn đã thấy anh này lù lù trước cổng. Tay lăm lăm cầm cây côn nhị khúc, ở đầu là 2 thanh gỗ, giữa là cái xích sắt. Mặt hằm hằm hỏi mình: "Thằng ấy đâu, ra đây ông đập chết" @.@ Ối mẹ ơi, đập chết thằng bạn mình, nó có làm sao thật mình ân hận cả đời. Chưa gặp trường hợp thế này bao giờ, nên non lắm, lúc ấy là sợ thật. Có dám gọi điện đâu, sợ anh này cho mình 1 gậy là xong luôn. E dè lén lút nhắn tin cho thằng bạn bảo ko đến nữa, run. Sau quay ra anh này, lúc ấy mình tức lắm rồi, muốn mày tao rồi chửi um lên, oánh nhau luôn tay đôi, nhưng sợ, lắp bắp nhẹ nhàng bảo bạn em ko đến, em ko đi chơi nữa, anh về đi ạ! Zời ơi, tưởng yên ai dè nó quẳng viu cái xe đạp của nó ở đấy, phăm phăm đi bộ về đằng trước. Mình trơ chỏng lại. Nhìn cái xe đạp rồi nhìn nó, nghĩ vứt xe đạp ở đây thì mất à, cái tên nó kia đi như ko có lý trí ấy xe tông cho phát thì sao? Thôi thì ghét đến mấy cũng ko muốn án mạng xảy ra. Mình chạy theo hắn, hắn lao như điên, mình giữ lại, bám bám cái áo bảo nhìn đường, đi chậm lại ko xe tông. Hắn hất văng tay mình ra mới kinh. Lúc này giới hạn của mình đã lên tới đỉnh điểm của sự chịu đựng, nhưng tự nhiên mình lại nắm tay hắn, hắn đơ, đi theo mình cun cún, mình dắt qua đường an toàn. Xong mình quay về. Tính cất cái xe đạp ko mất, vạ lây lại phải đền thì sao mà mình đâu có tiền. Hắn nắm tay mình, giật quay người lại bảo ra chỗ này gần đây một lát. Ừ thì ra vì muốn biết sao hắn lại như điên thế. Giằng tay ra nhưng giữ chặt lắm. Đến nơi mình hỏi, tôi với anh có là gì đâu mà sao anh coi tôi như là của anh rồi vậy? Lúc này mới bỏ tay mình ra rồi bảo, ngay lần đầu tiên gặp em anh biết em đã là vợ anh rồi, nên thằng nào bén mảng đến anh đập chết. Yêu còn chưa đến lượt mà đã nâng cấp mình lên vợ rồi @.@ Mình nhấn mạnh từng từ "Tôi không thích anh, tôi ghét anh còn không hết". Hắn cười nhăn nhở, bảo rồi sẽ phải thích. Tán hoài, tán mãi, ngày nào cũng tỏ tình, chán ngấy đến mức mình phải dùng cách bảo khi nào thích anh, tôi sẽ tỏ tình, anh đừng tỏ tình nữa. Nhưng dần dần, phiền quá cũng thành quen, hắn làm nhiều thứ vì mình. Còn hơn cả những Soái ca trong phim vì đây là đời thực. Nhiều cái ngốc nghếch nhưng chân thành. Giờ cũng yêu nhau được 7 năm rồi, sắp làm đám cưới đến nơi, nghĩ lại câu "Em chắc chắn là vợ anh, ko thằng nào được đụng đến" lại phì cười. Ồ, hóa ra nó là thật, anh đã làm đc rồi đấy...Biểu tượng cảm xúc heart
HMU CFS
HMU CFS

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất