Tôi không nghĩ ra được điều gì để viết khi thấy chủ đề này. Tôi bèn gõ lên google “reason to live” và nhận được khoảng 19tr kết quả. Điều làm tôi ngạc nhiên là mặc dù đây có vẻ là một câu hỏi mang tính hiện sinh vô thưởng vô phạt  nhưng các kết quả trả ra đều đi kèm với cụm từ “Hỗ trợ sức khỏe”. Người tìm kiếm câu hỏi này, có lẽ, thường đi kèm với các triệu chứng liên quan đến sức khỏe tâm thần.
Có nhiều lý do khiến một người nên tin vào lý do khiến bạn sống. Trong số hàng chục lý do, tôi đã nhìn thấy 3 lý do phù hợp với mình nhất khi đề cập đến những điều giúp tôi tiếp tục sống mỗi ngày. 
Tôi sống vì những trải nghiệm. 
Trải nghiệm của tôi không chỉ là những chuyến du lịch hay khám phá một địa điểm mới, trải nghiệm của tôi còn ở việc bản thân đối mặt với công việc viết lách và nghiên cứu của mình. Có những hôm tôi đọc sách chuyên ngành mà không hiểu được nó thực sự đang viết về điều gì hay hướng đi của tôi rốt cuộc là thế nào. Mỗi ngày tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là hôm nay tôi có thể viết bài tiếp hay không? Tôi sẽ mãi thế này đến bao giờ? 
Trải nghiệm của tôi không dừng lại tại thời khắc mà tôi trải qua, trải nghiệm của tôi là những câu chuyện mà tôi kể cho bạn bè nghe, về những sự kiện tôi gặp và nỗi nhớ nhung tôi dành cho họ. Trải nghiệm khiến tôi tiến lên thay vì níu chân tôi lại như trước đây. 
Tôi sống vì những chiêm nghiệm. 
Tôi nhận ra việc tư duy và suy nghĩ là những điều khiến tôi tiếp tục thôi thúc mình sống. Cảm giác những gì mình nghĩ hiện ra trước mắt hoặc thay đổi quyết định của người khác khiến cho tôi bình yên. Bình yên tạo nên sức mạnh cho tôi sống thêm một ngày để suy tư. Tôi thường dùng sự suy tư và những câu hỏi mình dùng để suy tư đi nói chuyện với một số người khác. Quy trình này thường khiến họ (theo phản hồi) có chút đau đớn. Nhưng khi kết thúc, chúng tôi thường ngồi lại và biết ơn vì đã cùng nhau đi qua được khoảng đau đớn ấy. 
Tôi sống vì những người chung quanh. 
Từ lúc quyết định đi làm, tôi đặt ra cho mình lằn ranh công việc và đời sống cá nhân. Tôi cố gắng phân chia những người mình gặp vào hai nhóm và với mỗi nhóm, tôi có những thái độ khác nhau. Tôi cùng dành tình cảm khác nhau cho các cá nhân thuộc mỗi nhóm và tôi nó khiến tôi thấy hài lòng. Những người trong vòng tròn cá nhân khiến tôi không dừng suy tư, khiến tôi suy nghĩ rằng, làm sao để tốt hơn và xứng đáng với tình yêu mà họ dành cho tôi. Với công việc, tôi thường mong muốn bản thân đạt được một thành tựu gì đó mang tính chứng minh. Công việc có thể tìm được nhưng những người thân yêu đã mất đi, không bao giờ có thể tìm được người thay thế. Vậy nên những người chung quanh cũng là một động lực khiến tôi sống. Sống để có thể giúp đỡ họ, sống để tạo nên những niềm vui hữu hình vì sự chờ đợi của họ dành cho tôi. 
Trong ba điều trên đây, bạn có giống tôi ở điều nào không? 
KKC
img_0