Thực sự hai quan điểm trên nghe qua có vẻ không hề liên quan đến nhau lắm, ít nhất là về câu từ và ngữ nghĩa
Thực sự, cô đơn là trạng thái về cảm xúc, ngu dốt là trạng thái về lý trí. Hai thái cực mà chúng ta vẫn nghe hằng ngày qua sách vở, tranh luận hay đôi khi hóng chuyện xung quanh
Điều tôi muốn đề cập ở đây, cũng như bao chủ đề khác đã được đề cập tới là về sự thành công của một người liệu có cân bằng được với cuộc sống hay không.
Qua sách báo, phim ảnh hay thậm chí quan sát trong cuộc sống. Ta thụ động hoặc chủ động nhận ra rằng người thành công thì thường, hoặc là đa phần gánh thêm 2 chữ " cô đơn" . Cô đơn trong công việc, không có ai để chia sẻ. Cô đơn trong gia đình, không thể tâm sự với chồng/vợ dù mang tiếng phu thê.
Sẽ có người hỏi, đã vậy sao còn cưới?
Vợ chồng không tâm sự, không chia sẻ, sao lại là vợ chồng, sao lại ràng buộc?
Ôi, việc này thì có quá nhiều cách để giải thích, nên với người trong cuộc, chỉ đơn giản là : CHỌN SAI NGƯỜI
Ta sẽ không đề cập thêm vấn đề này ở đây, quay lai chủ đề chính là "Bạn sợ sống một đời cô đơn hay một đời ngu dốt ?"
Thực sự người thành công khó mà có được người bạn đời, người bạn thân, tri kỷ có cùng quan điểm, lối sống như mình. Việc thu mình để tự phát triển, chọn con đường tự đi, tự tìm tòi có lẽ tốt hơn với việc đèo bồng hoặc gánh vác ai đó
Nếu bạn thành công, bạn có những người bạn tốt, tri kỷ tốt, bạn đời có thể chia sẻ và phản bác quan điểm của tôi. Xin chúc mừng bạn, nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến những người còn lại, người không may mắn như bạn.
Sự phát triển của bản thân con người, với tôi có thể chia thành 2 trục cơ bản
- Trục dọc : chuyên môn hóa
- Trục ngang : đa dạng hóa
Ở hai trục này, việc trau dồi bản thân, học hỏi và cầu thị qua mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng với bất cứ ai. Tuy nhiên, đôi khi nhìn lại mọi thứ sau công việc và sự học hỏi. Bạn nhận ra bản thân không có quá nhiều điều để chia sẻ với người khác. Không có một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa. Lúc đó bạn sẽ nhận ra mình cô đơn như thế nào
Và thế là bạn có thể tìm cách nào đó để khỏa lấp đi sự cô đơn vốn dĩ tồn tại trong mối chúng ta, việc này tốt nhưng liệu có khiến bạn quên đi sự phát triển bản thân mà trở về sống một đời ngu dốt.
Chữ ngu dốt ở đây tôi sử dụng hơi nặng, không có nghĩa là các bạn có người yêu, có gia đình hạnh phúc là những người sống một đời ngu dốt.
Vấn đề ở đây là với những người thực sự ham học, cầu thị, có ý thức phát triển bản thân. Khi chưa/ không thể tìm được người đồng hành mang cùng suy nghĩ, cùng khát khao. Bạn có đủ kiên định để tiếp tục bước tiếp trên con đường sự nghiệp hay vì cảm xúc cô đơn mà dừng lại. Đưa tâm trí và khối óc dựa vào một người nào đó không cân xứng. Và chấp nhận một đời sống ngu dốt như bản thân mình không mong muốn?
Liệu nếu bạn không thể quên đi nỗi cô đơn, tìm vui nơi công việc chất lượng, đồng nghiệp chất lượng, khách hàng chất lượng. Tìm ra chân lý về sự nghiệp là lối đi dẫn dắt cuộc đời mình.
Vậy, bạn chọn sống một đời như thế nào?