Dẫu biết rằng vạn cuộc gặp gỡ thì cả vạn đều có bắt đầu và chia ly. Bởi lẽ thường của cuộc sống, có hợp có tan, có đến có đi; chúng ta gặp gỡ đều là duyên số; rời xa cũng là số phận.
Dẫu biết rằng ngày tháng cạnh nhau đã là những ngày tháng đẹp nhất, vui nhất, và quan trọng nhất là hết mình vì nhau. Nhưng đứng trước sự chia xa vẫn có chút gì đó buổn buồn, tủi tủi.
Dẫu biết rằng chia xa cũng sẽ có ngày gặp lại, nếu còn duyên, nhưng ai biết dòng đời xoay vần, mọi thứ đến khi đủ duyên, chia xa khi hết duyên; vậy hết duyên rồi có còn gặp lại nhau nữa không?

Bạn sợ điều gì khi phải rời xa một nơi đã từng gắn bó?

Sợ sự thay đổi, sợ bản thân không dễ dàng để bắt đầu mới
sợ không còn gặp nhau thân thiết, không còn những câu chuyện liên quan để có thể líu lo, hiểu về cuộc sống của nhau
sợ người ta bận
sợ không còn đủ lí do để làm phiền nhau
sợ không còn thấy nhau thường xuyên
sợ cảm giác bị bỏ lại, cảm giác cô đơn...................
Sợ...rất nhiều nỗi sợ trong đầu, trong tim

Hóa ra mọi thứ chỉ là ta tưởng

Rồi chúng ta sẽ dần dần quên mặt nhau
Rồi sẽ dần chẳng thấy nhau trong cuộc sống nữa
Rồi chúng ta đó, vẫn cứ sống những cuộc sống của chính mình; Người mà ta sợ không rời xa được, cuối cùng cũng buông bỏ được; Chốn mà ta cứ nghĩ ở lại đó hết cuộc đời, vốn dĩ chỉ cần nhấc chân lên là bước rời đi được; Người mà ta nghĩ ta thân thiết đến độ gặp nhau thường xuyên thì mới hiểu nhau; hóa ra chỉ cần đủ duyên gặp lại thì vẫn hàn huyên sáng chiều.
Hóa ra mọi thứ chỉ là ta tưởng, ta tưởng ta sợ; ta nghĩ rằng ta sẽ sợ.
Nghĩ coi từ nhỏ đến giờ đã bao lần đổi chỗ; từ ngày ấy đến bây giờ đã bao người lướt qua; có người đã là cả một thanh xuân khốc liệt; có nơi là cả một bầu trời thương nhớ. Nhưng rồi cũng chỉ là chỗ đó, nơi đó, con người đó.
Giờ ta ngồi đây; ở yên chỗ này; họ sẽ đi và ta cũng sợ họ quên ta.
Mà có khi quên thật;
Bởi họ sẽ gặp người mới
Ta cũng quen người lạ
Thế giới xoay vần, đến đi đi là đến...
------------
Sợ ơi, ta thương
Kim Thư Thư
01/08/2023