Tôi là một bác sĩ Tim mạch, chính xác hơn là Bác sĩ nội trú, một con người ở độ tuổi 25 đãng nhẽ có tất cả mọi thứ trong tay mà chẳng có gì. 7 năm sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và theo đuổi con đường Y học, vẫn luôn dậy từ lúc 5 giờ sáng và 12 giờ đêm đi ngủ xen kẽ với những buổi trực trắng đêm. Công việc hằng ngày là đến viện điều trị bệnh nhân, hết giờ về lại ôm cuốn sách nghìn trang rồi nhâm nhi cốc cà phê, hưởng thụ không gian riêng của mình. Niềm vui và hạnh phúc là khi tôi nhìn lại nụ cười và nhận lời cảm ơn từ những bệnh nhân, người mà khi lần đầu gặp tôi phải nói với họ rằng " sự sống và cái chết cách nhau 1 sợi tóc ". Nhưng rồi đến lúc tôi nhận ra chả nhẽ mình sống mãi cuộc sống này, having nothing ?