Bạn sẽ bỏ lỡ điều gì khi chọn tình thương hơn là tình yêu?


Những hạt mưa còn đọng lại bên ô cửa sổ
Trong một buổi chiều thu đi làm về muộn, bạn tôi – một gã IT điển hình, bỗng nhiên chia sẽ về câu chuyện tình yêu của gã cho tôi nghe. Điều này thật kì cục vì trước đây, gã không có vẻ gì là một người biết yêu cả, không phải vì gã không phải là một chàng trai tốt, mà là vì gã có một tình cách khá trầm lặng, ít giao tiếp, ngoài ra có khi gã lại còn có chút thiếu tự tin vào bản thân dù rằng gã có một thành tích đáng ngưỡng mộ với hầu hết các sinh viên IT mới ra trường ngày hôm nay.
Câu chuyện của gã bắt đầu bằng cái thở dài thườn thượt, gã nói rằng :“Này, cậu có biết rằng tôi cũng đang có người yêu không đấy ?”
“Thật ư” – tôi hỏi.
Rồi gã bắt đầu trải lòng :”Cách đây tầm đâu đó 8 năm, tôi và cô ấy gặp nhau khi đang còn là học sinh cấp 3 với cái cặp sách nặng nề vẫn phải vác đến trường hàng ngày. Cũng không mất quá nhiều thời gian, tôi và cô ấy tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau. Cái chuyện tình của chúng tôi lúc đấy thật đẹp, tôi cứ ngỡ là chỉ mới hôm qua thôi đấy cậu ạ. Nhưng rồi vì sự nghiệp, chúng tôi phải sống ở 2 nơi khác nhau những vẫn tin vào một lời hứa sẽ quay về với nhau ngay khi có thể. Nhưng rồi biến cố xảy đến với cô ấy, cô ấy phát hiện ra mình bị trầm cảm, đây không phải là một loại bệnh bình thường mà nó âm thầm gậm nhấm tinh thần và thể xác cô ấy từng ngày từng ngày một. Đôi khi cô ấy thì lại nhạy cảm, hay nói cách khác, cô ấy rất dễ bị kích động nên dù đã thử qua rất nhiều cách, cô ấy vẫn ko thể trở lại như một cô gái vui vẻ, tự tin như trước. Có những lúc, tôi video call cho cô ấy chỉ để thấy cô ấy đập phá những đồ đạc trong cơn bệnh. Những lúc như vậy tôi chỉ biết im lặng, cầm sẵn một chiếc điện thoại khác trên tay để nếu cô ấy có tự hại bản thân mình thì tôi sẽ gọi người đến giúp, rồi tôi cứ chờ, chờ đển khi nào cô ấy bình tĩnh lại rồi an ủi, dỗ dành và nói với cô ấy :”tất cả sẽ ổn thôi”. Tôi nói như vậy chứ tim tôi đau lắm, tôi biết bệnh tình của cô ấy càng ngày càng nặng hơn chứ không có chiều hướng thuyên giảm, tôi biết nếu ko có tôi bênh cạnh cô ấy lúc đó, cô ấy chắc sẽ làm một điều gì đó vô cùng dại dột. Và mọi chuyện cứ như thế được 8 năm rồi, 4 năm chúng tôi ở bên cạnh nhau, 4 năm chúng tôi rời xa nhau…”
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại, có một sự đồng cảm với gã sâu sắc. Tôi hỏi gã :”Thế ông cứ định để như vậy mãi sao? Ông có thử bảo cô ấy tìm một người khác ở gần hơn ông để chăm sóc cô ấy chưa?”
Gã thở dài :”Đã thử và đã thất bại, thất bại cho cô ấy và cũng cả cho tôi nữa.”
Không khí trở nên đặc quánh lại, nặng nề và u sầu, 2 người đàn ông dần chìm vào im lặng của sự bế tắc. Được một lúc, tôi chợt hỏi gã :”Thế trong khoảng thời gian ấy, ông có thích ai khác không?”
Gã chầm chậm quay sang nhìn tôi với một sự nghi ngờ thoáng qua, rồi gã cũng bắt đầu nói :”Ừ thì cũng có, đôi khi tôi thèm cái cảm giác yêu và được yêu lắm chứ. Thực ra tôi cũng có thích một cô gái, mọi thứ với cô gái ấy đều rất tuyệt vời, cô ấy cho tôi cái cảm giác được là chính mình khi tôi ở cạnh cô ấy. Tôi tin mình yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Nhưng đôi khi tôi chẳng dám tin là mình xứng đáng trở thành bạn trai của cô ấy nữa.”
Tôi nhìn gã với con mắt đầy bất ngờ :”Ông bị điên à, ông tốt như vậy, tài giỏi như vậy, có năng lực như vậy, tại sao lại không?”
Gã trả lời tôi với giọng đầy u tư :” Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nhưng chỉ khi tôi bắt chuyện trước thì cô ấy sẽ trả lời tôi nhiệt tình, nhưng cô ấy chẳng bao giờ bắt đầu câu chuyện với tôi cả. Cậu biết ko, cái ngày cô ấy tốt nghiệp, cô ấy mời tôi đến dự, tôi chưa từng gặp gia đình cô ấy nhưng ba mẹ cô ấy lại biết tôi rất rõ và kì lạ thay, tất cả bọn họ đều rất thích tôi. Nhưng dạo gần đây chúng tôi ko còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.”
Nghe đến đây tôi đã chợt hiểu vấn đề, cô gái mới ấy rất tốt và cô ấy chắc chắn là cũng rất thích gã này, nhưng…
Tôi quay sang nhìn gã và nói :”Thế ông có bao giờ kể với cô gái ấy tình trạng thực sự mối quan hệ hiện tại của ông chưa?”
Lại một lần nữa gã thở dài :”Chưa, tôi ko biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào…”
Có lẽ nhiều người nghe xong đến đây sẽ khuyên gã hãy bỏ quách mối quan hệ kia đi, dù có gã hay không có gã thì cô gái đó vẫn vậy, sự xuất hiện của gã chỉ làm cho cô ấy không thể thoát ra khỏi tình trạng của mình và cũng làm cho gã đau khổ, mất niềm tin vào tình yêu nhiều hơn. Thế nhưng, nói bỏ là bỏ vậy sao ? Nói đi là đi vậy sao ? Lỡ như cô gái tội nghiệp ấy không có ai trong lúc phát bệnh ? Lỡ như cô gái ấy tự làm hại bản thân mình ? Lỡ như và lỡ như…? Hàng vạn điều có thể xảy ra khi một ngày gã không còn nhắn tin, gọi điện thoại cho cô ấy mỗi ngày nữa ? Đàn ông dù có phũ, có quyết đoán đến mấy thì cũng chẳng thể tàn nhẫn để một sinh mạng ra đi như vậy được.
Suy ngẫm một lúc, tôi hỏi gã :”Thế nếu giờ ông không có sự ràng buộc nào, ông sẽ chọn ai?”
Gã nhìn tôi :”Chắc chắn là cô gái mới rồi, vì tôi yêu cô ấy. Đối với mối tình hiện tại, chữ “yêu” đã ra đi từ lâu lắm rồi, giờ chỉ còn lại là tình thương thôi”
Tôi hỏi tiếp :”Thế ông ko sợ cô gái mới này có người khác hay sao?”
Gã hướng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ và nói :”Có lẽ tôi sẽ vui cho cô ấy, cô ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.”
Tôi gặng hỏi :”Ông có chắc về điều đó không, còn sâu bên trong ông thì sao?”
Gã nói :”Chắc sẽ buồn, sẽ rất buồn là đằng khác…”
Lần này, đến lượt tôi thở dài và nói :”Ông nên biết, cô ấy sẽ đợi ông, nhưng không phải ai cũng đợi ông mãi được đâu.”
Mưa vẫn cứ rơi ngày càng nặng hạt, lúc ấy tôi không biết mưa rơi ngoài kia hay cơn mưa trong lòng của gã nặng hạt hơn nữa. Tôi chẳng có một lời khuyên nào cho gã lúc ấy cả, chỉ biết im lặng. Bản chất của tình yêu và tình thương là gì? Tôi thực sự cũng không biết nữa.
Bangkok, một chiều mưa buồn.
63
1331 lượt xem
63
8
8 bình luận