Có một người luôn bên tôi, chỉ đứng sau bố mẹ tôi, dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần tôi nhìn sang là thấy cô ấy rồi.
Đi với nhau suốt nhưng rất ít khi chộp ảnh chung
Đi với nhau suốt nhưng rất ít khi chộp ảnh chung
Có những lúc tôi tự hỏi, tại sao tình yêu đối với tôi, có cũng được, không có sẽ bớt đau đầu, nhức óc. Tôi có nhiều bạn bè, bạn thân, và tôi còn có soulmate - một soulmate có thật và duy nhất đối với tôi. Không phải cô ấy không có khuyết điểm, nhưng đối với tôi, như vậy đã là quá đủ một con người bình thường hoàn hảo. Cô ấy vừa là bạn chia sẻ, kể cả những điều mà tôi che giấu với tất cả mọi người, vừa thấu hiểu tôi, vừa nâng đỡ tôi, lại chiều chuộng tôi hết mực, có thể nói là hơn cả người yêu. Những lời tôi nói, đôi lúc người khác sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng khi tôi nói chuyện với cô ấy, tôi chưa mở bài xong thì cả hai đều phá lên cười rồi. Sẽ là một phép toán không cân bằng nếu so sánh cô ấy với bất kì ai khác.
Chúng tôi bên nhau từ thủa thiếu thời, chưa một lần lệch sóng, cùng nhau trải qua đủ loại mưa nắng, luôn có nhau trong những ngày khốn khó nhất, lại chưa từng khiến nhau phải bận lòng.
Chớm dịch, cô ấy bảo tôi mau về quê đi, nếu không thì sang ở cùng cô ấy, sợ tôi ở một mình sẽ thành "con tự kỉ xã hội".
Những ngày Hà Nội dịch đỉnh điểm, cô ấy vẫn đi ra ngoài. Cô ấy bảo tôi, dịch nguy hiểm lắm, muốn gì cứ nhắn, cô ấy sẽ mua mang vào cho.
Ngày tôi bước vào mối quan hệ với một người, cô ấy nói, tôi đã thích như vậy thì miễn cưỡng được cho qua cửa ải của cô ấy.
Ngày tôi bị bỏ lại, cô ấy tự vác đồ sang nhà tôi, tự biến mình thành trò tiêu khiển cho tôi, dẫn tôi đi dạo, bảo không thể để tôi ở một mình. Cô ấy mắng xối xả vào mặt tôi, bắt tôi phải dứt áo đi ngay. Sau này, tôi không dứt được, tôi cũng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời với cô ấy. Nhưng đúng là bạn ruột của tôi, cô ấy bảo tôi trước sau gì tôi cũng sẽ biến mình thành trò đùa. Sự thật cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, tôi lại không dứt được. Cô ấy lại mắng tôi, rằng chuyện gì cũng tiền trảm hậu tấu, bao giờ cũng xong xuôi mới mở miệng ra nói.
Những lời mà người đó từng hứa với tôi, rằng tôi nói muốn đi đến một nơi nào, tuyệt nhiên cô ấy không đả động, nhưng cô ấy đều nhớ, âm thầm thay người đó thực hiện. Cô ấy dẫn tôi đi xem phim, nói tôi muốn mua gì, thích gì thì mau mau mà nghĩ đi, đòi đi.
Hôm qua, trong lúc nghĩ về những chuyện đã qua, tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, rất tiêu cực. Tôi nhắn cho cô ấy một tin "nhớ mận quá" (tôi hay gọi cô ấy là mận, còn cô ấy thì rất tức giận nói rằng nghe quê một cục). Thế là một lúc sau, cô ấy nói, tôi có muốn đi **** **** không, sang tuần cô ấy sẽ book lịch để đi, tôi chỉ cần đồng ý, còn lại cô ấy sẽ sắp xếp. Sau đó, cô ấy bảo tôi, mau mau quên mà quên "người nào đó" đi.
Tôi hoàn toàn chưa từng mở lời đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Tôi thật sự muốn khóc rồi.
Có một người bạn như vậy, đôi khi cũng là do phúc phần của tôi quá lớn. Hi vọng luôn luôn có nhau.