Mình từng nghĩ rằng sự tập trung là một thứ gì đó rất tự nhiên, chỉ cần đủ kỷ luật, đủ quyết tâm, là mình có thể ngồi lì hàng giờ để làm việc lớn. Nhưng càng trưởng thành, sống trong thế giới này lâu hơn một chút, mình nhận ra hóa ra rất nhiều người trẻ trong đó có cả mình đang hiểu sai hoàn toàn về sự tập trung.

Hiểu lầm lớn nhất về sự tập trung

Sự hiểu lầm đầu tiên đó chính là việc cho rằng tập trung chỉ là cố gắng không bị xao nhãng: kiểu như tắt thông báo, úp điện thoại xuống, mở nhạc không lời và thế là xong.
Nhưng mình nhận ra, đó chỉ là lớp bề mặt, nếu bên trong đầu mình vẫn quen với việc nhảy liên tục từ ý này sang ý khác, từ việc này sang việc kia, thì dù bên ngoài có yên tĩnh đến mấy, mình cũng chỉ đang ngồi đó với một tâm trí ồn ào.
Có một thời gian mình rất tự hào vì mình bận.
Mở mắt ra là check thông báo mạng xã hội, email, tin nhắn đến là phản hồi liền, làm việc thì luôn có nhiều tab mở cùng lúc. Cả ngày đều có cảm giác đang bận rộn và năng suất. Nhưng rồi mình bắt đầu để ý: mình làm rất nhiều, nhưng thứ thực sự có giá trị được tạo ra thì lại rất ít. Mình tiêu tốn hàng giờ mỗi ngày, nhưng cuối ngày nhìn lại, chẳng có mấy thứ khiến mình thấy thật sự hài lòng.
Lúc đó mình mới bắt đầu tự hỏi, liệu sự tập trung có phải chỉ là tránh xa xao nhãng không. Hay bản chất của nó là một thứ khác sâu hơn nhiều.
Mình dần nhận ra một điều. Sự tập trung thật sự không phải là làm nhiều việc cùng lúc mà là dám làm rất ít việc nhưng làm tới nơi tới chốn. Và đây là chỗ mà chúng ta hay hiểu lầm nhất. Chúng ta lớn lên trong một môi trường nơi tốc độ được tôn vinh. Phản hồi nhanh là tốt, hoàn thành nhiều việc là giỏi, bận rộn là có giá trị. Nhưng không ai dạy mình rằng những thứ tạo ra giá trị lớn nhất thường lại cần sự chậm rãi và cô độc.

Nỗi sợ của thế hệ GenZ

Mình còn trẻ nên mình thấy rất rõ một nỗi sợ âm thầm trong thế hệ của mình. Đó là sợ bị tụt lại, sợ bỏ lỡ, sợ nếu không online liên tục thì mình sẽ không còn quan trọng nữa. Và chính nỗi sợ đó khiến tụi mình rất khó ở yên với một việc đủ lâu để đào sâu.
Mình từng trải qua giai đoạn này. Cảm giác như nếu không check tin nhắn trong vòng 10 phút là mất mát một cơ hội nào đó. Nếu không cập nhật trend mới nhất là lạc hậu. Nếu không đa nhiệm là thiếu năng suất. Nhưng càng sống theo nhịp đó, mình càng thấy trống rỗng. Mình có cảm giác như đang chạy rất nhanh nhưng không đến được đâu cả.
Có một câu trong cuốn Deep Work của Cal Newport mà mình rất tâm đắc: "Sự hiếm hoi của khả năng làm việc sâu và nhu cầu lớn đối với nó trong nền kinh tế ngày nay khiến nó trở thành một trong những kỹ năng có giá trị nhất để phát triển".
Và mình nghĩ đây chính là thứ mà thế hệ mình cần nhận ra. Trong khi tất cả mọi người đang cạnh tranh về tốc độ, thì khả năng đi chậm và đi sâu lại trở thành lợi thế cạnh tranh.

Tập trung là một kỹ năng cần rèn luyện

Có một hiểu lầm khác nữa là người ta hay nghĩ rằng tập trung là một trạng thái cảm xúc.
Kiểu như hôm nay có mood thì tập trung được, không có mood thì thôi. Nhưng qua thời gian, mình nhận ra tập trung không phải là cảm xúc mà là một kỹ năng. Mà kỹ năng thì cần rèn luyện. Không ai mới tập gym mà nâng được tạ nặng. Não cũng vậy. Nếu cả ngày quen với việc tiêu thụ nội dung ngắn, phản hồi nhanh, dopamine rẻ, thì không thể đòi hỏi nó ngồi yên hai tiếng để suy nghĩ sâu được.

Cách mình rèn luyện khả năng tập trung

Mình từng thử ép bản thân tập trung lâu ngay từ đầu và thất bại rất nhiều. Ngồi được mười lăm phút là đã ngứa tay muốn mở điện thoại. Nhưng thay vì trách mình thiếu kỷ luật, mình bắt đầu nhìn nó như một quá trình tập luyện. Mỗi lần mình ở lại thêm được năm phút với một việc khó, mình coi đó là một lần tập cho não bộ.
Mình bắt đầu với những khoảng thời gian ngắn. Mười lăm phút tập trung hoàn toàn vào một việc, không check điện thoại, không mở tab khác, không làm gì khác. Và sau mỗi khoảng đó, mình cho phép bản thân nghỉ năm phút. Dần dần, mình kéo dài lên hai mươi phút, ba mươi phút, một giờ. Giờ đây mình có thể tập trung hai đến ba tiếng liên tục cho một công việc quan trọng. Và điều đó không phải đến từ kỷ luật siêu nhân hay động lực phi thường. Nó đến từ việc mình rèn luyện não mình một cách có hệ thống.
Có một kỹ thuật mà mình thấy rất hiệu quả là Pomodoro. Nhưng mình không dùng nó theo kiểu cứng nhắc hai mươi lăm phút một. Mình điều chỉnh cho phù hợp với mình. Có những việc mình cần bốn mươi lăm phút mới vào được flow. Có những việc chỉ cần mười lăm phút là đủ. Điều quan trọng không phải là số phút, mà là mình có thực sự tập trung hoàn toàn trong khoảng thời gian đó không.
Một điều nữa mà mình thấy người trẻ hay nhầm lẫn là nghĩ rằng tập trung là thứ có thể bật lên bật xuống bất cứ lúc nào. Kiểu như ban ngày lướt mạng, multitask thoải mái, tối về mới tập trung làm việc lớn. Nhưng não bộ lại không vận hành kiểu đó. Cách mình sống cả ngày chính là cách não mình được lập trình. Nếu cả ngày mình để ý thức bị xé nhỏ bởi thông báo, tin tức, video ngắn, thì tối về mình không thể đòi hỏi não mình đột nhiên trở nên sâu sắc và bền bỉ.

Tập trung là một lối sống?

Mình cho rằng sự tập trung là một lối sống. Nó liên quan đến cách mình chọn việc, cách mình nói không với những thứ tưởng như nhỏ nhưng làm vỡ nhịp suy nghĩ, cách mình chấp nhận cảm giác chán, khó, và trống trải khi làm việc sâu. Vì làm việc sâu không hề dễ chịu như lướt mạng. Nó đòi hỏi mình đối diện với giới hạn của bản thân.
Có những ngày mình ngồi viết content cho thương hiệu của mình, mình có thể cảm nhận rõ sự khó chịu đó. Cảm giác muốn đứng dậy, muốn mở điện thoại, muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đang làm. Nhưng mình học được rằng cảm giác khó chịu đó không phải là tín hiệu để dừng lại. Đó là tín hiệu cho thấy mình đang đẩy giới hạn của bản thân. Và phía sau giới hạn đó chính là nơi sự sáng tạo thật sự bắt đầu.
Mình nhận ra một pattern thú vị. Những ý tưởng tốt nhất của mình không bao giờ đến trong mười lăm phút đầu. Chúng đến ở phút thứ ba mươi, bốn mươi, năm mươi. Khi mình đã vượt qua được lớp suy nghĩ bề mặt, khi mình đã ngồi đủ lâu với vấn đề để não mình bắt đầu kết nối những thứ sâu hơn. Nhưng nếu mình không có khả năng ngồi yên đủ lâu, mình sẽ không bao giờ đến được những ý tưởng đó.
Có lẽ hiểu lầm lớn nhất là người ta nghĩ rằng tập trung là hy sinh. Như thể mình phải bỏ đi niềm vui, sự kết nối, hay tuổi trẻ. Nhưng mình nghĩ ngược lại. Sự tập trung đúng nghĩa chính là cách để mình bảo vệ tuổi trẻ của mình khỏi việc bị tiêu hao vào những thứ không để lại dấu vết gì.
Khi mình tập trung đủ sâu vào một thứ có ý nghĩa, mình tạo ra giá trị. Và giá trị đó có thể ở lại với mình rất lâu, thậm chí tiếp tục sinh sôi ngay cả khi mình không có mặt. Đây chính là điều mà Naval Ravikant gọi là leverage. Mình tạo ra một thứ một lần, nhưng nó có thể tạo giá trị nhiều lần. Một bài viết tốt có thể giúp hàng nghìn người. Một sản phẩm tốt có thể giải quyết vấn đề của hàng triệu người. Nhưng để tạo ra những thứ như vậy, mình cần khả năng tập trung sâu.
Ngược lại, nếu mình cứ sống trong chế độ multitask, phản hồi liên tục, làm việc nông, thì mình chỉ đang trao đổi thời gian lấy tiền. Mình làm một giờ, mình được trả một giờ. Mình ngừng làm, mình ngừng được trả. Không có đòn bẩy, không có giá trị tích lũy và vỡi mình đó là một cách sống rất mệt mỏi.
Mình không nói rằng phải bỏ hết tất cả mọi thứ để chỉ tập trung vào một việc. Mình vẫn lướt mạng, vẫn xem video, vẫn trò chuyện với bạn bè. Nhưng mình có ý thức về thời điểm nào là lúc mình cần tập trung thật sự, và thời điểm nào là lúc mình có thể thả lỏng. Và mình bảo vệ những khoảng thời gian tập trung đó rất cẩn thận. Bởi vì mình biết rằng đó chính là lúc mình tạo ra giá trị thật sự.

Cuối cùng: Tập trung là một dạng tự do

Giờ đây, mình không còn cố gắng tập trung để làm cho xong việc. Mình tập trung vì mình muốn sống một cuộc đời có chiều sâu hơn một chút. Ít hơn nhưng rõ ràng hơn. Chậm hơn nhưng đi xa hơn.
Mình nghĩ, trong thời đại ồn ào này, khi mà sự chú ý của chúng ta liên tục bị kéo đi bởi hàng nghìn thứ, thì khả năng ngồi yên với một việc quan trọng chính là một dạng tự do mà không phải ai cũng dám chọn. Nó là tự do để không phải phản hồi ngay lập tức. Tự do để nói không với những thứ không quan trọng. Tự do để đi sâu thay vì lan rộng.
Và có lẽ, đó cũng chính là lý do tại sao những người biết tập trung thật sự lại tạo ra được giá trị lớn hơn nhiều so với những người chỉ bận rộn. Không phải vì họ làm nhiều hơn. Mà vì họ dám làm ít hơn, nhưng làm tốt hơn rất nhiều.
Vậy bạn thì sao? Bạn có đang nhầm lẫn giữa sự bận rộn và sự tập trung không? Bạn có đang tiêu tốn thời gian của mình vào những việc tạo giá trị tích lũy, hay chỉ đang trao đổi thời gian lấy dopamine tức thời?