Nhân dịp một buổi chiều Sài Gòn mưa gió, vừa tình cờ nghe bài "Chưa quên người yêu cũ", mình muốn viết một cái gì đó cho mình, và cho bạn.
Chà, câu hỏi này chắc là câu hỏi muôn thuở, quên người yêu cũ chưa. Cũng 3 năm rồi, chưa gặp lại nhau, nhưng thú thật thì thỉnh thoảng thoát bất chợt cũng nhớ đến bạn. Không phải kiểu nhớ quay quắt, nhớ như một người bạn cũ, một người quen cũ. Thoát bất chợt mỉm cười. ừa bao nhiêu hạnh phúc, ngọt ngào, cũng có bao đau đớn, khó khăn.
Mình nhận ra một bài học cho bản thân. Tất cả mọi thứ, cứ để thuận theo tự nhiên, như một dòng nước khẽ khàng lướt qua từng kẽ tay. Yêu thương cũng vậy, yêu thương như một dòng chảy, càng nắm bắt thì càng vuột mất, thay vào đó, cứ để nó khẽ khàng, nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ, thời gian trôi qua, trải nghiệm nhiều hơn một chút cũng làm con người ta trưởng thành hơn một chút. Cám ơn ngày ấy, bạn và ta, nhé!
Còn bạn, còn nhớ còn quên người yêu cũ không nào?