Vì blog có quá nhiều người biết nên tớ nghĩ spiderum là một nơi khá lý tưởng để tớ có thể viết gì đó. Bởi nó là nơi có nhiều kiến thức, nhiều sự tích cực và có vẻ hợp với con người tớ muốn trở thành hơn. Thay vì làm một blog mới mà chưa biết sẽ làm gì với nó thay vì những kiến thức đứt đoạn, hay có quá nhiều bài tâm sự về sự thất vọng về bản thân. Thay vì một vài forum hơi xàm xí mà tớ đã tham gia. Vì tớ nghĩ nên viết có vẻ khách quan hơn, nên tớ sẽ dùng từ bạn, dù những thứ đó thật ra chỉ xuất phát từ suy nghĩ và đôi khi nó không quá mới mẻ.
Bạn như thế, rồi sao nữa?
Bạn nghĩ mình là ai?
Tớ đã dành khoảng 2 năm để suy nghĩ về bản thân mình, rốt cuộc mình là ai? Cụ thể thì tớ là người như thế nào? Hướng nội hay hướng ngoại, thứ được mọi người gán cho người đối diện và bản thân mình. Tớ không hiểu nổi bản thân, bởi tớ có thể là đứa "quẩy" rất hăng trong một buổi tiệc nhưng lại có thể là người chỉ muốn ở một mình nghe và bản nhạc cũ ngay sau đó. Mâu thuẫn quá phải không? Nó làm tớ chẳng thể tự hiểu nổi. Khi lên đại học học được một hai năm, trong dịp gặp lại những người bạn cũ, có người bảo tớ nói nhiều hơn, cũng có người bảo tớ trầm lặng hơn.... Dường như trên cả những điều đó, tớ có nhiều hơn những "nhân cách", thứ duy nhất tớ có thể nghĩ để biện hộ cho những thay đổi nhanh chóng trong cảm xúc của mình.
Cho tới bây giờ, khi đã 21 tuổi, tớ vẫn chưa thực sự biết, mình là ai? Vì vậy mà tớ học cách chấp nhận nó, yêu thương nó dù đôi khi những cảm xúc tồi tệ có thể chiếm lấy mình chỉ trong một khoảnh khắc, giết chết thời gian và ảnh hưởng một vài mối quan hệ.
Thế, bạn là ai trong mắt ai đó?
Có vẻ tiêu đề được in đậm phía trên không phù hợp với những dòng phía dưới cho lắm. "Hey, tha thứ cho cây viết tập sự này nhé". 
Không biết mọi người có giống tớ không, đối xử với mỗi người là khác nhau. Và đôi khi nó mang một chút tiêu cực  - Có thể không liên quan lắm, nhưng nếu ai đó nghĩ tớ hơi tệ một chút thì tớ sẽ cố hành động như những gì họ đã nghĩ, dù tớ cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.
Vì thế mà trong mắt mỗi người, chúng mình lại là một con người khác nhau nhỉ? Tớ nghĩ mình là người có cuộc sống phong phú và chắc phần đa mọi người cũng nghĩ vậy. Mạng xã hội phát triển, ai cũng có nhu cầu khoe khoang, thật buồn là tớ cũng vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là "tớ nghĩ và mọi người nghĩ" thôi. Tớ tỏ ra là một người tài giỏi, có nhiều sở thích, vui vẻ với những bức hình, những đoạn video được đăng tải hàng ngày trên instagram và facebook. Có vẻ đó chỉ là một thứ gì đó nhạt nhẽo hơn, dù nó là cuộc sống của tớ.... Nên giải thích như thế nào nhỉ, có lẽ "sầu riêng" là thứ mọi người thích ăn, tớ có một quả "sầu" trông thật ngon mắt nhưng thực sự thì quả "sầu" đó chẳng có múi nào cả...(đùa đấy, ít nhất cũng có vài múi lép chứ)
Ồ, Thế bạn muốn trở thành ai???
Tớ muốn trở thành người tài giỏi như tớ nghĩ. Nói thế có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? Có lẽ đó là sự thoải mái khi hoàn thành hết công việc của một ngày, trên đường về nhà và tớ có thể ăn một cây kem ngay bên đường. Tớ có mục tiêu để cố gắng, có năng lực để đạt được, có những người bạn, những sở thích và một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đó đều là thứ mà mọi người đều mong muốn. Và càng lớn, tớ hiểu hơn thứ mà mọi người theo đuổi, tuy sẽ khác đi một chút với mỗi người nhưng có vẻ ai cũng mong những điều bình dị xa hoa...
Hmmm, vấn đề tớ gặp phải?
Tớ hiện là đứa đi ngủ lúc 10 - 11pm, sáng sẽ vì giấc mơ linh tinh nào đó mà thức giấc, có thể là 2, 3, 4, 5 giờ sáng tùy hôm. Nếu thiếu ngủ thì chắc chắn sẽ có một giấc ngủ kéo dài cả buổi sáng hay cả buổi chiều, và tệ hơn xíu, báo thức không thể, em trai không thể, tớ sẽ gạt hết và ngủ cho tới khi đủ. 
Vấn đề tiếp theo là thể dục, giữa cái thời tiết "rán chín trứng" này việc đổ mồ hôi vì tập thể dục là thứ gì đó khó chịu lắm. Tớ có một cơ thể khỏe mạnh, body không quá tệ, vì thế mà việc tập thể dục không được chú ý nhiều. Nhưng để bản thân tốt hơn thì các bài tập có thể giúp đỡ nhiều hơn về sức khỏe thể chất, cơ bắp, vóc dáng, sức bền hay thứ gì tương tự vậy.
Thứ ba có lẽ là nước, 75% cơ thể - Có thể nó không quá khó khăn vì tớ là người thích uống nước, dù vậy khi ở nhà, bình nước xa phòng đã làm tần suất tớ cầm cốc nước giảm đi đáng kể. Đi cùng với nước thì chăm sóc da cũng là điều đáng được quan tâm - Giống nước, nó chỉ cần chăm chỉ hơn một chút.
Thứ 4, công việc và việc học, tớ là người không thường hoàn thành được todolist hàng ngày, đôi khi vì lý do khách quan, thời xuyên là vì chủ quan, nó làm tớ lười biếng, thất vọng về bản thân rất nhiều. Và điều đó thật tệ!
Hey, tớ phải làm gì đây?
Có một cuốn sách đã nói về quy tắc hình thành thói quen, về cơ bản, khi có tín hiệu, chúng ta nhận nó, phản ứng và nhận phần thưởng. Điều đó sẽ làm ta phấn khích và tiếp tục duy trì nó. Trung bình một thói quen cần 21 ngày để hình thành, đôi khi nó ngắn hơn và đôi khi dài hơn. Nên tớ nghĩ mình sẽ thực hiện thử thách 30 ngày, vì sao chọn số 30, vì đó là thời gian của một tháng, nó dễ nhớ và làm tớ có động lực hơn. Phần thưởng cho nó sẽ là một chiếc máy mà tớ đã mong có được từ lâu!
Thử thác 30 ngày là người tớ muốn
Cuộc sống:
- Đi ngủ muộn nhất vào 11:00pm và dậy trước 5:30am (thời gian ngủ: 6,5 giờ)
(Tạm thời tớ sẽ không ngủ trưa, thời tiết làm tớ khó khăn khi thức dậy sau giấc ngủ trưa 30 phút).
- Uống mỗi ngày ít nhất 1.5l nước, skincare đầy đủ (tớ sẽ chuẩn bị riêng 1.5l nước đặt ở bàn học để không quên. 
- Ăn sáng đầy đủ.
- Thực hiện thử thách 2 tuần của Choel Ting (giảm mỡ bụng) - Khoảng 30 phút.
- Viết nhật ký cuối mỗi ngày, và nếu có thể hãy thiền khoảng 5 phút.
- Viết to do list hàng ngày sau khi ngồi vào bàn học.
Việc học:
- Dùng app ElSA 30 phút học phát âm.
- 60 phút học từ mới.
- Làm bài tập trước buổi học 1 ngày và ôn lại ngay sau khi học.
- Dành 3 tiếng để ôn lại những gì đã học.
Và cuối cùng thì, cố lên!!! Trên đó có thể là những việc trông có vẻ dễ dàng nhưng tớ đã bỏ qua nó khoảng 3 năm rồi, chẳng bao giờ trọn vẹn cả.
Cố lên!!! Cố lên!!! Cố lên!!! Chuyện quan trọng nên nói ba lần
Và có thể tớ nên update lên đây mỗi ngày, tớ chưa biết cách dùng cho lắm.