Thứ ngôn từ lủng củng tôi vay mượn này sẽ mãi còn dang dở.
Ngặt nỗi dù có buồn nhưng giọt nước cạn khô
Ai biết mai này ai đọc lại... Giận u uất?
Nháp đại một dòng xoá buông lơi.
Ôi thứ ngôn từ chẳng còn cảm giác lạ. Tôi biết
Tiếng khóc ỉ ôi nay cạn chén trong lòng.
Hồng trần hạt bụi nào vướng bận
Cát bụi xoay vần người đợi ai.
Nếu mai này tuyết phủ đời trai trẻ. Ngặt
Bóng nàng thướt tha cái sầu đời.
Đại là to, là lớn chí thoái hậu
Ngàn một nghìn thước nàng yêu xa
Dẫu?
Dáng yêu kiều khăn lụa đẹp..
Ngặt!
Ai oán 
Người 
Thương phận hồng nhan.
Trốn. Mai này ai gặp. 
Lại một bước. Còn. Đã.
Quên?