Lưu ý có spoil nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.
Khi chúng ta lớn sẽ có ít niềm vui hơn …Cuộc sống phức tạp hơn và chúng ta cần những cảm xúc phức tạp hơn …Và chắc sẽ còn nhiều nhiều quan điểm và phát hiện của mỗi người từ bộ phim hoạt hình tưởng chừng như cho con nít này. Không biết có ai như mình khi cảm thấy, dường như 9 năm qua kể từ phần đầu tiên, chúng ta đã lớn lên và phần nào trải qua những cảm xúc, những trải nghiệm ấy để đến ngày xem phần 2 ta hiểu hơn vì sao nó lại hay đến thế.
Tuổi dậy thì ập đến nhưng chỉ là cái cớ cho những lộn xộn trong Riley, mọi cảm xúc dường như bị cường điệu và khó kiểm soát hơn, và cũng là bối cảnh để những cảm xúc mới xuất hiện với lý do Riley cần thay đổi vì cuộc sống đang phức tạp hơn. Cách đặt vấn đề quá ư là hợp lý nhưng cũng lại rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở đây chính là giữa hai luồng cũ mới đan xen. Dường như không gian quá chật chội và lộn xộn để cả 2 luồng cảm xúc ấy cùng tồn tại nên một trong hai phải đi (dù không muốn và cũng chẳng tự nguyện gì). Và từ đây 2 tuyến truyện song song được hình thành mà khiến mình cực kỳ thích thú với cả 2 và dù song song nhưng 2 tuyến chuyện này không phải đường thẳng mà luôn có những điểm chạm để khiến cho cuộc đấu tranh cũ mới kia thêm phần thú vị và chân thật. 
Thú thật, ban đầu mình không thích lắm sự xuất hiện của các cảm xúc mới bởi vì chỉ nghe thôi đã nồng nặc mùi tiêu cực, đối với mình. Tức là lớn lên chúng ta sẽ hình thành những cảm xúc không mấy tốt đẹp vậy sao. Nhưng càng xem mình càng nhận ra, bản thân các cảm xúc đấy ko hề tiêu cực mà chỉ mình nhìn nó tiêu cực. Lo âu không xấu, lo âu chỉ muốn một tương lai tốt hơn. Ghen tị không xấu, mà ghen tị nhìn mọi thứ thật lấp lánh và muốn mình cũng vậy. Xấu hổ đâu có tệ, xấu hổ luôn nhìn ra lúc nào cần thu mình và tỏ ra hối lỗi khi mình làm điều không đúng. Và chán nản dường như cũng chỉ muốn mọi thứ đơn giản hơn. Vậy điều gì xấu ở đây? Đó là tất cả đều không chấp nhận rằng dù thế nào thì Riley vẫn là Riley. Dù có lúc tốt, có lúc ích kỷ hay tự ti thì tất cả đều là Riley. Và đến cuối khi tất cả ký ức ùa về thì một hình dung mới được hình thành. Tôi không chỉ là một người tốt mà đôi khi tôi ích kỷ, đôi khi tôi tự ti. Và điều này cũng làm mình suy nghĩ, liệu con người có bản chất hay không, hay tất cả được hình thành từ trải nghiệm của chúng ta. 
Quả thực những người làm nên bộ phim này lại khiến mình bất ngờ khi biến những khái niệm tâm lý phức tạp trở nên hữu hình và gần gũi đến lạ. Và mình biết các em nhỏ khi xem sẽ thích thú và phần nào hiểu rằng các em rồi cũng sẽ trải qua những điều tương tự. Còn đối với mình, con người trải qua 9 năm từ phần 1 thì nhận ra rằng mình đã chấp nhận bản thân đến đâu rồi. Đây thực sự không chỉ là một bộ phim hoạt hình cho trẻ em mà nó còn nhiều hơn thế. Và mình tin nếu có vài năm hay thêm 9 năm nữa thì chúng ta sẽ vẫn có rất rất nhiều thứ để khai thác và chờ đợi. Liệu rằng bí mật sâu thẳm thực sự kia có đơn giản như ở after credit …
Chắc câu trả lời chỉ có thể là chờ đợi Riley cùng lớn mà thôi.