Bản nguyên của cái " Tôi " cùng đi tìm những giá trị giàu có trong Suối Nguồn ( Phần 1 )
Khi bạn yêu công việc của mình, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hội. Khi bạn chỉ làm vì tiền, mỗi ngày trôi qua là một ngày tù đày.

Tác giả: Minh Hưng - Bác sĩ Nguyễn Đông Hưng
Có những cuốn sách đi qua đời ta như một cơn gió nhẹ, làm mát dịu tâm hồn trong chốc lát rồi tan biến vào hư không. Nhưng cũng có những cuốn sách ập đến tựa như một cơn địa chấn, xé toạc mặt đất dưới chân ta, sụp đổ những niềm tin cũ kỹ và buộc ta phải xây dựng lại thế giới quan của mình từ đống tro tàn. "Suối Nguồn" (The Fountainhead) của Ayn Rand chính xác là một cơn địa chấn như thế. Đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ khi Howard Roark – gã kiến trúc sư với mái tóc màu cam rực rỡ như ngọn lửa và nụ cười ngạo nghễ bước ra từ trang sách, đứng trên vách đá và nhìn xuống thế giới, nhưng câu hỏi mà Ayn Rand đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự, thậm chí còn nhức nhối hơn trong kỷ nguyên số hóa hỗn loạn này: Đâu là cội nguồn của sự giàu có và giá trị con người? Phải chăng nó nằm ở những con số vô hồn nhảy múa trong tài khoản ngân hàng, ở tiếng vỗ tay rào rào của đám đông vô danh, hay là một thứ tài sản vô hình, bất khả xâm phạm nằm sâu trong bản ngã, nơi mà không một thế lực nào có thể chạm tới?
Chúng ta đang sống trong một thế giới của những giá trị đảo lộn, nơi khái niệm về sự "giàu có" bị bóp méo đến thảm hại. Người ta tôn vinh sự "kết nối" nhưng lại sợ hãi sự "cô độc", người ta chạy theo những trào lưu tập thể nhưng lại đánh mất cái tôi cá nhân, người ta đo đếm thành công bằng sự thừa nhận của kẻ khác thay vì sự thỏa mãn của chính mình. Trong bối cảnh nhá nhem ấy, đọc lại Suối Nguồn không chỉ là một thú vui thưởng thức văn học, mà là một hành trình tu tập, một cuộc giải phẫu tinh thần để đi tìm lại những giá trị sống giàu có đã bị lãng quên. Đó là sự giàu có của lòng tự trọng, của đam mê lao động cực đoan và của sự tự do tuyệt đối. Một sự giàu có không thể bị lạm phát, không thể bị đánh cắp, và quan trọng nhất, không cần ai ban phát.
Câu chuyện mở ra không phải bằng một bữa tiệc xa hoa hay một lễ nhận giải thưởng danh giá, mà bằng một sự khước từ. Howard Roark bị đuổi học khỏi trường kiến trúc Stanton uy tín. Lý do? Anh từ chối vẽ những công trình theo phong cách Cổ điển, anh từ chối đặt những cột trụ Hy Lạp lên những tòa nhà chọc trời hiện đại, anh từ chối sự sao chép. Trong mắt của Ban giám hiệu, Roark là một kẻ nghèo nàn: nghèo nàn về sự tôn trọng truyền thống, nghèo nàn về kỹ năng xã hội, và sắp tới sẽ nghèo nàn cả về tiền bạc. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Roark bước ra khỏi văn phòng của vị Trưởng khoa, Ayn Rand đã khắc họa một bức tranh tương phản đầy ám ảnh, nơi định nghĩa về sự giàu có bắt đầu bị đảo lộn. Vị Trưởng khoa, đại diện cho quyền lực và trật tự xã hội, ngồi trong căn phòng sang trọng nhưng tư duy lại tù túng trong những quy tắc chết mòn. Ông ta giàu có về danh vị, nhưng nghèo nàn về sự sáng tạo. Ngược lại, Roark bước đi với hai bàn tay trắng, nhưng tâm thế của anh là tâm thế của một ông hoàng. Anh giàu có bởi một thứ tài sản mà vị Trưởng khoa kia cả đời không thể hiểu: Sự Toàn vẹn (Integrity).
Sự giàu có nguyên bản nhất trong Suối Nguồn chính là khái niệm về "Cái Tôi nguyên khối". Howard Roark không bị chia cắt. Suy nghĩ, hành động và mong muốn của anh là một đường thẳng tắp, sắc lẹm như lưỡi dao. Anh không bao giờ tự hỏi: "Mọi người thích gì?", "Thị trường đang cần gì?", hay "Làm thế nào để làm vừa lòng hội đồng nghệ thuật?". Anh chỉ có một câu hỏi duy nhất, vang lên như một lời tuyên thệ trước đấng tối cao của nghệ thuật: "Sự thật là gì? Vật liệu này muốn trở thành gì? Cấu trúc này cần gì để trung thực nhất với chính nó?". Khi Roark thiết kế một ngôi nhà, anh không dán lên đó những phù điêu rườm rà để vuốt ve thị hiếu thấp hèn của đám đông. Anh để ngôi nhà mọc lên từ đất, trung thực, trần trụi, mạnh mẽ và kiêu hãnh như chính con người anh.
Câu nói kinh điển của Roark: "Tôi không xây dựng để có khách hàng. Tôi có khách hàng để được xây dựng" đã đảo lộn toàn bộ trật tự kinh tế thông thường. Với phần lớn nhân loại, công việc là phương tiện để kiếm tiền, để mua sự an toàn, để mua danh vọng. Nhưng với Roark, tiền bạc chỉ là phương tiện – một thứ nhiên liệu thô sơ – để anh được làm việc, để anh được hiện thực hóa những ý tưởng đang rực cháy trong đầu. Sự giàu có của Roark nằm ở chỗ anh sở hữu hoàn toàn linh hồn mình. Không một ai, không một thế lực nào, dù là đói nghèo hay quyền lực truyền thông, có thể mua chuộc hay bẻ cong ngòi bút chì trên tay anh. Trong thế giới hiện đại, nơi người ta sẵn sàng bán rẻ quan điểm để kiếm vài lượt like, hay thỏa hiệp chất lượng sản phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, hình tượng Roark sừng sững như một lời nhắc nhở đanh thép về cái giá của sự thỏa hiệp. Khi bạn bán một phần nhỏ của niềm tin để đổi lấy sự dễ dàng, bạn không trở nên giàu có hơn, bạn đang nghèo đi. Bạn đang đục khoét chính nền móng của ngôi đền tâm hồn mình. Một triệu đô la có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua được cảm giác bình yên khi nhìn vào gương và thấy một con người toàn vẹn. Roark thà đi đập đá trong mỏ granite, tay chân rớm máu, sống trong căn phòng trọ tồi tàn, còn hơn là vẽ ra một nét bút trái với lương tâm kiến trúc của mình. Trong cái sự "nghèo khó" vật chất ở mỏ đá ấy, ta thấy toát lên một sự giàu sang tột bậc của tinh thần: sự tự do không phải cúi đầu.
Bên cạnh sự toàn vẹn, giá trị sống cốt lõi thứ hai mà Roark mang lại là định nghĩa về sự Độc lập (Independence). Độc lập ở đây không đơn thuần là tự kiếm tiền nuôi thân hay sống riêng một mình. Với Ayn Rand, độc lập là khả năng suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình và chịu trách nhiệm về sự tồn tại của mình. Roark không cần sự chấp thuận của hội đồng kiến trúc sư, không cần tiếng vỗ tay của đám đông để biết công trình của mình là đẹp. Anh có một thước đo nội tại (internal benchmark). Sự giàu có của anh nằm ở chỗ anh tự chủ hoàn toàn về mặt tinh thần. Anh không "vay mượn" lòng tự trọng từ ánh mắt của người khác. Có một chi tiết ám ảnh khi Peter Keating – người bạn học thành đạt – hỏi Roark rằng anh nghĩ gì về mình. Roark trả lời thản nhiên, không hề có ý khinh miệt mà chỉ là một sự thật trần trụi: "Tôi không nghĩ về cậu." Câu trả lời ấy tàn nhẫn nhưng cũng đầy giải thoát. Đó là sự giàu có của một tâm trí không bị xao nhãng bởi những điều tầm thường. Roark không dành thời gian để so sánh, để ghen tị, hay để phán xét người khác. Năng lượng của anh tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo. Một người giàu có thực sự là người không cần phải nhìn sang nhà hàng xóm để biết mình có hạnh phúc hay không.
Để làm nổi bật sự giàu có của Howard Roark, Ayn Rand đã xây dựng một đối trọng hoàn hảo, một tấm gương phản chiếu sự nghèo nàn tột cùng của tâm hồn dù bên ngoài phủ đầy hào quang: Peter Keating. Nếu Roark là ánh sáng, là bản gốc, thì Keating là cái bóng, là bản sao chép nhợt nhạt. Rand gọi Keating và những người như hắn là "Kẻ sống thứ sinh" (The Second-Hander). Đây có lẽ là khái niệm rùng rợn và sâu sắc bậc nhất của tác phẩm, một khái niệm lột trần bản chất của phần lớn những bi kịch xã hội. Peter Keating có tất cả những gì mà xã hội định nghĩa là thành công: Tốt nghiệp thủ khoa trường kiến trúc danh tiếng, làm việc cho công ty lớn nhất New York, trở thành đối tác chính, cưới được con gái của ông chủ, và được báo chí tung hô là kiến trúc sư vĩ đại. Tiền bạc của Keating rủng rỉnh, danh vọng của anh ta chói lọi. Nhưng nghịch lý thay, càng đi sâu vào cuốn sách, độc giả càng cảm thấy thương hại cho sự bần cùng của Keating.
Người sống thứ sinh là kẻ không có cái tôi. Anh ta không sống cuộc đời của mình, mà sống cuộc đời thông qua người khác. Keating chưa bao giờ thực sự muốn làm kiến trúc sư; anh ta làm vì mẹ anh ta muốn thế, vì xã hội coi đó là nghề cao quý. Anh ta thiết kế không phải dựa trên sự sáng tạo hay rung động của cái Đẹp, mà dựa trên việc sao chép, chắp vá những gì mà đám đông và giới phê bình đang ưa chuộng. Anh ta cưới vợ không phải vì tình yêu cháy bỏng, mà vì cô ấy là một nấc thang danh vọng. Bi kịch lớn nhất của Keating là sự rỗng tuếch. Anh ta giống như một cái thùng rỗng kêu to, vang lên những âm thanh mà người khác muốn nghe. Khi đứng trước gương một mình, Keating không thấy ai cả. Anh ta không biết mình thích gì, ghét gì, muốn gì. Anh ta chỉ tồn tại khi có người nhìn ngắm, khen ngợi. Sự giàu có vật chất của Keating là một lâu đài xây trên cát, bởi nó được xây bằng những giá trị vay mượn. Anh ta là nô lệ của dư luận. Nếu ngày mai xã hội nói rằng kiến trúc Cổ điển là rác rưởi, Keating sẽ là người đầu tiên vứt bỏ nó, không chút tiếc nuối, để chạy theo trào lưu mới.
Khoảnh khắc đau đớn nhất, và cũng là khoảnh khắc phơi bày rõ nhất sự "phá sản" của cuộc đời Keating, không phải là khi anh ta mất tiền hay mất quyền lực. Đó là khi anh ta đã già nua, béo phệ, mệt mỏi, đến gõ cửa nhà Howard Roark để cầu xin sự giúp đỡ cho dự án Cortlandt Homes. Keating có tiền, có quyền, có cả một bộ máy nhân viên dưới quyền, nhưng anh ta thiếu một thứ tài sản tối thượng: Năng lực sáng tạo (Competence). Anh ta phải đến xin Roark thiết kế giúp mình, và cay đắng hơn, anh ta muốn Roark cho phép anh ta đứng tên tác giả. Trong căn phòng của Roark đêm hôm ấy, sự đối lập giữa hai khái niệm giàu - nghèo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một bên là Roark, người đàn ông đã bị xã hội vùi dập tơi tả, nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng rực khi nói về cấu trúc tòa nhà. Một bên là Keating, kẻ được xã hội nuông chiều, nhưng lại héo hon, cạn kiệt, như một cái xác không hồn. Keating thừa nhận sự bất lực của mình. Anh ta nhận ra rằng mọi thứ anh ta có đều là giả tạo. Anh ta là một ký sinh trùng hạng sang, sống bám vào tài năng của người khác. Bài học mà Keating để lại cho chúng ta là một lời cảnh tỉnh lạnh người: Sự giàu có đích thực phải đi kèm với năng lực tạo ra giá trị thực tế. Nếu bạn giàu có nhờ may mắn, nhờ quan hệ, nhờ thừa kế, hay nhờ sự lừa lọc, bạn vẫn chỉ là một kẻ nghèo nàn đang khoác áo hoàng bào. Chỉ có năng lực thực sự, khả năng làm ra những sản phẩm có giá trị, mới là thứ tài sản không thể bị lạm phát, không thể bị đánh cắp.
Và nếu tôn giáo thờ phụng thần thánh, thì trong Suối Nguồn, tôn giáo của Howard Roark là Lao động sáng tạo. Ayn Rand đã nâng tầm hành vi lao động lên thành một nghi thức thiêng liêng, nơi con người chạm tay vào sự vĩnh cửu. Không có đoạn văn nào trong sách mô tả Roark hạnh phúc tột độ khi nhận được tấm séc thù lao. Nhưng có vô số đoạn văn tuyệt đẹp, đầy chất thơ và nhục cảm, mô tả sự đê mê của anh khi nhìn thấy thép, kính và bê tông hòa quyện vào nhau, vươn lên bầu trời xanh thẳm. Khi Roark làm việc ở mỏ đá, dù tay chân lấm lem, quần áo thô kệch, anh vẫn toát lên vẻ quý phái và uy quyền. Bởi vì anh yêu việc mình làm. Anh không coi đá là vật vô tri, anh coi đó là nguyên liệu để xây dựng thế giới. Anh không coi lao động là sự trừng phạt hay là gánh nặng "cơm áo gạo tiền", anh coi đó là đặc quyền của con người để in dấu ấn của mình lên vật chất. Giá trị sống giàu có mà tác phẩm mang lại ở khía cạnh này chính là quan niệm: Hạnh phúc nằm trong quá trình kiến tạo (The process of creation). Chúng ta thường được dạy rằng hạnh phúc nằm ở đích đến: khi mua được nhà, khi được thăng chức, khi về hưu an nhàn. Nhưng Suối Nguồn phản bác lại tư duy đó. Roark hạnh phúc nhất khi anh đang giải quyết một bài toán khó về kết cấu, khi anh đang vẽ những nét chì đầu tiên lên trang giấy trắng. Đó là niềm vui của sự chinh phục, của việc biến cái "Không" thành cái "Có".
Trong thế giới hiện đại, khái niệm "Burnout" (kiệt sức) trở nên phổ biến vì người ta làm những công việc mình không yêu thích, chỉ để kiếm tiền mua những thứ mình không cần, nhằm gây ấn tượng với những người mình không ưa. Roark miễn nhiễm với sự kiệt sức tinh thần đó. Anh có thể làm việc 20 tiếng một ngày mà không mệt mỏi, bởi công việc chính là nguồn năng lượng của anh, là nơi anh tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Một người tìm thấy đam mê và được sống chết với đam mê đó là một người giàu có, bất kể mức lương của anh ta là bao nhiêu. Đó là sự giàu có của niềm vui sống (Joie de vivre). Khi bạn yêu công việc của mình, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hội. Khi bạn chỉ làm vì tiền, mỗi ngày trôi qua là một ngày tù đày. Ayn Rand nhắc nhở chúng ta: Hãy tìm ra công việc mà bạn sẵn sàng làm ngay cả khi không ai trả tiền cho bạn, và rồi hãy tìm cách để người ta trả tiền cho việc đó. Đó mới là đỉnh cao của nghệ thuật sống. Những công trình của Roark; Tòa nhà Enright, Khu nghỉ dưỡng Aquitania, hay Đền thờ Stoddard – không chỉ là những tòa nhà. Chúng là hiện thân của linh hồn anh. Chúng "giàu có" vì chúng chứa đựng một lượng chất xám và tâm huyết khổng lồ. Ngược lại, những tòa nhà của Keating, dù được dát vàng hay ốp đá cẩm thạch đắt tiền, vẫn toát lên vẻ "nghèo nàn" vì chúng vô hồn, chắp vá và giả dối. Qua đó, ta thấy rằng: Vật chất chỉ có giá trị khi nó được thổi hồn bởi một ý thức sáng tạo đích thực.
(Hết Phần 1)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

