Mình đã có một năm với nhiều biến cố, nhiều trải nghiệm, và cũng nhiều thứ cảm xúc, một vài thói quen được bỏ đi, nhiều thứ mới xuất hiện và được hình thành. Hơn cả, mình mất một vài thứ, một vài người, nhưng đổi lại cho mình là những đánh giá mà có thể chỉ nhận ra được từ sự mất mát.
        Mình đã đặt chân được đến thành phố mà mình luôn đau đáu trong suy nghĩ. Ở đó, có những thứ mình từng mường tượng ra, cả những điều chỉ có thể tự mình cảm nhận khi tận mắt chứng kiến. Suy cho cùng, cũng là một điều thú vị mà mình làm được trong năm nay. Và mình đã có cơ hội để quay lại nó một dịp nữa, nhưng những câu chuyện gắn cùng nó khiến chuyến đi không có vẻ là mỹ mãn lắm. Từ đó, mình quay lại với trăn trở vốn có của mình, rằng liệu nơi đó có thật sự là nơi mình muốn đặt chân đến và ở lại, có là nơi đất đãi người trong suốt những năm tháng sau này của mình? Mình k rõ. Mình đã từng đọc rất nhiều bài viết về nó, và trong đó một suy nghĩ mà mình thật sự rất tâm đắc, rằng là một thành phố tự thân nó không có lỗi gì cả, nó không chịu trách nhiệm cho sự kẹt xe, cho những chiều cô độc rảo bước trên đường với suy nghĩ tại sao mảnh đất này lại đối xử tệ với mình đến mức tưởng như bóp nghẹt trái tim mình đến thế, và cũng cho những rạn vỡ, những lừa lọc, những điều không một ai mong nhận lấy trong cuộc sống này. Đúng, thành phố ấy không đem đến nhưng điều ấy cho bạn đâu. Mà dù ở đâu, chính trong tâm ta liệu có muốn là một phần của nó hay không, một phần của tất cả: tất cả đăng cay, tất cả ngọt bùi, tất cả gian trá, cũng là tất cả những tình thương. Những suy nghĩ ấy cứ như mắc kẹt trong mình. Nhưng bây giờ, mình đã biết nuông chiều bản thân hơn, thả lỏng nó hơn, để tự nó tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Thời gian là quý, nhưng không là tất cả, đúng thời điểm, mọi thứ sẽ tự có sắp xếp.
        Năm qua, có những khoảng thời gian trong năm làm mình mệt mỏi đến mức mình đã hoàn toàn buông xuôi tất cả, cả việc học, việc làm, và còn hơn thế nữa; nhưng may mắn rằng vào giai đoạn cuối năm, mình đã thật sự có thể xốc lại mọi thứ lên lưng, và lại tất tả làm việc. Với mình, điều đó đã là một tín hiệu đáng mừng sau một quãng trượt dài. Không biện minh cho sự gục ngã của bản thân, mình chỉ muốn xem nó như một phản ứng của bản thân trước tác động của những điều đã đè nén mình. Giờ mình thật sự đã có một cái nhìn mới với chính ngành nghề mà mình đã từng tìm mọi cách để bài trừ nó ra khỏi cuộc sống mình như trước đây. Chắc có lẽ là nên vậy, vật đổi sao dời, chỉ ta còn lại với những chiêm nghiệm mà chính ta phải trải qua từ những điều không suôn sẻ trong quá khứ.
            Mình mất đi một người bạn. Có thể từ "mất" ở đây nó không đúng, tại vì người bạn đó vẫn sống khỏe mạnh, và nói vậy không có nghĩa là mình cầu cho người đó gặp phải điều gì không hay. Thứ mình đang muốn nói đến là một mối quan hệ. Một mối quan hệ khắng khít, lâu năm, và đã được xây dựng từ những điều vô cùng vững chắc. Mình đã từng viết trên trang cá nhân Instagram của mình rằng:
Nó đơn thuần chỉ là sự chắt lọc (trong cái vốn liếng vốn đã ít) mà vô tình sự bận rộn và những mối lưu tâm khác của mỗi người, từng ngày, từng ngày làm nên cơ sở cho điều đó. Hồi nhỏ, bọn mình là một vòng tròn lớn. Đến khi trưởng thành, số vòng tròn xuất hiện ngày càng nhiều, rồi phần giao cũng từ đó mà bé lại."
và đúng vậy, không có sự mâu thuẫn hay hiểu lầm gì xảy ra giữa bọn mình, chỉ là phần giao của bọn mình đã trở nên rất bé, rất bé, đến mức có lẽ nó chỉ còn lại là 1 giao điểm đủ để vô tình gặp lại nhau ở đâu đó của cuộc đời mỗi người mà thôi. Mình tiếc cho những kỷ niệm, nhưng mình lại không buồn hay bận tâm lắm về sự mất mát đó. Bởi như mình nói, có thể nó chỉ là một sự chắt lọc đúng theo quy luật chọn lọc của tự nhiên mà thôi. Và chúng ta, bất cứ cá thể nào, cũng không cách gì có thể chống lại quy luật đó. Điều có thể làm, chính là tiếp nhận, thích nghi và phát triển chính từ nó.
        Cũng chính từ câu chuyện đó, mà mình thật sự trân quý mọi mối quan hệ và tình cảm đang hiện hữu xung quanh mình, từng giây từng phút mà mình có thể bày tỏ điều đó. Tình cảm xuất phát từ con tim, mà đồ thị nhịp tim chẳng thể bằng phẳng (lúc đó thì bạn đã ngủm mất rồi còn đâu mà yêu với thương), có lên có xuống, mới là bước nhảy đầy đủ của một thứ tình cảm. Vậy nên, một năm qua, có bao giờ bạn nhận ra rằng mình đã vô cớ nổi nóng, tức giận, thất vọng, hay thậm chí là thù hận một ai đó? Nếu có, xin bạn, hãy cố gắng gỡ bỏ nó ra khỏi con tim mình, vì chỉ mỗi cách đó, bạn mới có thể tự cứu lấy trái tim khao khát yêu thương của mình. Một trái tim chỉ chất chứa những nhịp đập tiêu cực, là một trái tim không khỏe. Và có lẽ bạn đã biết, chỉ chừng nào bạn yêu thương được chính mình, lúc ấy, bạn mới có đủ sức khỏe tinh thần để chăm sóc cho người khác.
        Vậy là khép lại một năm. Cuốn sách cuộc đời vẫn còn đó, đang đợi viết tiếp chương sau ở năm mới.
        Năm mới, là dành cho những điều mới, những cố gắng mới, yêu thương mới, và cũng là dành cho một bản ngã mới của chính mình. Vậy nên, hãy dọn dẹp lại mình, rũ bỏ hết những khúc mắc, vướng bận, vì một năm cũ đã qua rồi...