Trong thời đại hiện đại, nhiều người trẻ chọn lối sống tự do, độc lập, và tự nhận thấy không nhất thiết phải yêu, kết nối hay được công nhận để có thể hạnh phúc. Họ tin rằng, nếu mình chọn sống theo ý mình, dù làm nhiều tiền hay không yêu ai, cũng có thể đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên, liệu hạnh phúc có đến chỉ vì tự do? Hay nó vẫn phụ thuộc vào những bản năng cố hữu mà con người không thể chối bỏ?

Con người là sinh vật xã hội và luôn có nhu cầu kết nối

Con người là sinh vật xã hội, mang trong mình nhu cầu được yêu thương, được công nhận và được thuộc về một tập thể. Khi bị cô lập, con người dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, cảm giác vô nghĩa và tổn thương tâm lý. Những nhu cầu này không chỉ là sản phẩm của văn hóa, mà là kết quả của tiến hóa sinh học – con người cần nhau để tồn tại và phát triển.
Như Abraham Maslow đã trình bày trong tháp nhu cầu nổi tiếng của mình (1943), nhu cầu về tình cảm và sự thuộc về là một trong những cấp độ căn bản cần được đáp ứng trước khi một cá nhân có thể đạt được sự tự thực hiện.

Tự do không đồng nghĩa với tự động mang lại hạnh phúc

Tự do là quyền lựa chọn, nhưng không phải mọi lựa chọn đều dẫn đến hạnh phúc. Một người có thể chọn sống độc thân, không yêu đương, chỉ làm việc, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng nếu không được kết nối sâu sắc với ai. Hạnh phúc đến từ việc sống hài hòa giữa lý trí và bản năng, giữa tự do và gắn bó – không phải từ việc phủ nhận một nửa bản chất con người.
Như Viktor Frankl từng nói: “Hạnh phúc không thể được theo đuổi; nó phải là một hệ quả, và nó chỉ xuất hiện như là kết quả của việc sống có ý nghĩa.” (trích từ Man's Search for Meaning).

Vì sao một số người phủ nhận ảnh hưởng của bản năng?

Nhiều người từng tổn thương chọn sống khép mình và độc lập như một cơ chế tự vệ. Số khác thì bị ảnh hưởng bởi văn hóa đề cao cá nhân, và nghĩ rằng phụ thuộc vào nhu cầu kết nối là yếu đuối. Nhưng điều này không làm bản năng biến mất – nó chỉ bị dồn nén. Khi không được điều hướng, bản năng có thể bùng phát qua trầm cảm, hành vi bốc đồng hoặc nghiện ngập.
Carl Jung từng viết: “Cho đến khi bạn làm cho vô thức trở nên có ý thức, nó sẽ điều khiển cuộc đời bạn, và bạn sẽ gọi nó là định mệnh.” Nhận thức rõ bản năng không khiến nó biến mất, nhưng giúp con người không còn bị nó dẫn dắt một cách vô minh.

Sống quá bản năng là con dao hai lưỡi

Nếu để bản năng lấn át lý trí, con người dễ rơi vào hành vi cực đoan, như sống buông thả, nghiện dục vọng hay tìm kiếm công nhận vô tận từ bên ngoài. Những hành vi này có thể mang lại thỏa mãn nhất thời nhưng không bền vững, dễ dẫn đến hậu quả cho sức khỏe tâm thần và đạo đức cá nhân. Như Sigmund Freud từng cảnh báo, khi bản năng bị dồn nén hoặc phóng thích không kiểm soát, nó sẽ trở thành nguồn gốc của rối loạn tâm lý.

Sống hài hòa giữa bản năng và lý trí là một hành trình khó khăn

Việc điều hướng bản năng không phải là việc dễ dàng – nó đòi hỏi sự hiểu biết về chính mình, học hỏi không ngừng, và khả năng tự điều chỉnh. Con người là thực thể phức tạp, nên sống hài hòa cũng đòi hỏi sự tinh tế và cân bằng. Cuốn sách Nội tình của Ngoại tình của Esther Perel cho thấy rằng ngay cả trong những mối quan hệ hạnh phúc, con người vẫn có thể phản bội. Điều này không đơn thuần là do thiếu tình yêu, mà do những phần vô thức, nhu cầu được khám phá bản thân, thoát khỏi vai trò quen thuộc hoặc tìm lại cảm giác sống động mà không được thừa nhận. Nhiều người vẫn yêu bạn đời, nhưng lại ngoại tình – vì có những mâu thuẫn giữa bản năng, cảm xúc, và lý trí chưa được nhận diện và xử lý. Khi con người không đủ ý thức để hiểu bản thân đang bị điều khiển bởi điều gì, họ dễ hành động theo cách phá hoại chính hạnh phúc của mình.
Sống đúng với bản chất người – tức vừa thừa nhận bản năng, vừa điều hướng bằng lý trí – là con đường khó nhưng đáng giá. Bản năng là nhiên liệu, lý trí là tay lái. Nếu cả hai không đồng bộ, cuộc đời dễ đi chệch hướng.
Một số người có thể sống độc lập, thiền định, ít kết nối mà vẫn không đau khổ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không có bản năng – mà là họ đã điều hướng nó bằng kỷ luật, hệ thống niềm tin và rèn luyện tâm trí. Đây là con đường khó, không dành cho số đông, và đòi hỏi rất nhiều công sức cá nhân.
Hạnh phúc không đến từ sự phủ nhận bản năng, mà từ sự hiểu biết và điều hướng nó. Tự do không phải là sống tách rời mọi người, mà là biết mình muốn gì, cần gì, và làm gì để sống hài hòa với chính mình và thế giới. Sống như vậy không dễ – nhưng là cách duy nhất để không rơi vào cực đoan, và để tìm thấy sự viên mãn sâu sắc từ bên trong.