Tháng 5 năm 2015, tôi đã viết cho bản thân của 5 năm sau một bức thư.
Tháng 5 năm 2020, tôi mở bức thư ấy ra, đọc và khóc thảm thiết vì cảm thấy cuộc sống 5 năm qua tôi đã lãng phí quá nhiều, bỏ lỡ quá nhiều. Rồi lại ngồi viết thư trả lời cho 2015 dù chẳng bao giờ gửi đến được, và viết cho 2025 về những hoài bão sắp tới.
Tháng 3 năm 2021, lại 1 năm trôi qua, cuộc sống thì có nhiều thứ thay đổi lắm, nhưng mà những kế hoạch, những dự định vẫn chỉ nằm một xó.

Nguồn ảnh Google
Tháng 8 năm 2013, tôi bước vào trường Y với những tiếc nuối thời cấp 3, với những câu hỏi bỏ ngỏ, với những ngày tháng vô định không kế hoạch, với những kỳ thi và những buổi lâm sàng.
Tháng 7 năm 2019, sau 6 năm mài đũng quần trên giảng đường và lê lết khắp hành lang các bệnh viện, tôi tốt nghiệp, bước những bước đầu tiên vào đời. Tôi không còn nhớ nổi trong 6 năm qua mình đã làm những gì, đã học được những gì. Những ngày tháng đại học trôi qua như những lát cắt chuyển cảnh trong các bộ phim và rồi thả tôi ở cái vạch xuất phát của cuộc đời với những ước mơ, hoài bão, cả với những lo lắng, chênh vênh.
Tháng 6 năm 2020, sau 2 năm làm trái ngành, tôi quay lại xin vào một bệnh viện công, học những bài học mới. Tôi từng nghi ngờ bản thân, luôn cho rằng mình chẳng biết gì, những kiến thức về Y học quá thiếu sót làm tôi sợ mình không thể làm bác sĩ, tôi nghĩ mình cần học thêm. Tôi có nhiều mơ ước, có nhiều hoài bão, nhưng có lẽ lại không có nhiều cố gắng, không có nhiều dũng cảm. Lấy lý do bản thân không thích làm lâm sàng, tôi nghĩ đó là 2 năm cố gắng trốn chạy ám ảnh rằng mình chẳng giỏi gì, trốn chạy nỗi sợ bản thân mình còn quá yếu kém, sự yếu kém đó có thể khiến tôi thất bại.
Điều tồi tệ nhất không phải là học y quá khắc nghiệt, mà là khi mình không thể phản kháng lại niềm tin rằng mình không làm được." - Nguồn: Facebook Học Y khổ quá đi

Nỗi đau thất bại khiến tôi hiểu được rằng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật là một đòi hỏi về mặt đạo đức" (Khi hơi thở hoá thinh không - Paul Kalanithi)
Nhưng tôi đã quay trở lại, đúng như lời trước đây tôi nói cùng đứa bạn khi ra trường, tôi muốn trải nghiệm những điều khác trước và sau đó tôi sẽ quay trở lại với Y. Tôi tự thấy suy nghĩ của bản thân thay đổi nhiều. Tôi không còn quá ám ảnh với việc bản thân phải thật giỏi. Tôi cũng chấp nhận việc mình còn thua kém, còn có núi khác cao hơn, còn có nhiều điều tôi cần phải học. 
《哪有什么一夜成名 --- 其实都是百炼成钢》(Nào có cái gọi là một đêm thành danh, thật ra đều là bách luyện mà thành thép - Dịch Dương Thiên Tỷ).
Tôi không chán nản với hiện tại, dù rằng tôi nhận ra bản thân đã không còn lạc quan vui vẻ như trước, có thể do tôi trưởng thành hơn, có thể do tôi nhận ra xã hội nó khác biệt hơn suy nghĩ của tôi nhiều; nhưng tôi không chán hiện tại, vì tôi nghĩ tôi đang làm tốt những thứ tôi cần làm, đang cố gắng trở thành người tôi muốn. Tôi vẫn mông lung về tương lai, một điều mà những người luôn trăn trở với cuộc sống đều gặp phải. Trăn trở rằng tôi sẽ sống một cuộc đời đáng sống hay không, sẽ toả sáng hay sẽ luỵ tàn? Điều gì có thể chứng tỏ rằng tôi đang thực sự sống, chứ không chỉ là tồn tại?
Tương lai sau này, 1 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa... tôi không biết sẽ ra sao, sẽ làm gì. Có thể sau này sẽ còn nhiều điều khiến tôi phải lo nghĩ, có thể những dự định của tôi sẽ tiêu tan, sụp đổ hay đơn giản là thay đổi. Nhưng tôi không sống ở tương lai mà là trong hiện tại, vì vậy, tự nhủ bản thân cứ làm tốt ở hiện tại, cứ sống vui mỗi ngày, không phải vì bất cứ ai, mà là vì chính tôi, để không làm tôi thất vọng về bản thân.
"Bạn ko bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới." (Khi hơi thở hoá thinh không - Paul Kalanithi)
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng ổn thì lại là ở kết thúc rồi, bây giờ mà kết thúc thì sớm quá :D