Từ khi còn bé, chưa nhận thức được cũng như chưa hiểu rõ mọi vấn đề tôi thường tự đặt ra câu hỏi cho mình "lớn lên tôi muốn là ai?". Chắc hẳn trong số các bạn ở đây ai cũng có cho mình ước mơ riêng trở thành người này, người kia ." Tôi muốn sau này mình sẽ thật giàu có như Elon Musk" hay "Mai sau này tôi muốn thật tài giỏi như Bill Gate". Tôi cũng từng nghĩ vậy ở cái tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng cho đến bây giờ, hiểu chuyện hơn một chút, biết nhìn nhận mọi thứ hơn một chút, tôi có riêng cho mình ước mơ sau này là được trở thành người như bố mẹ của mình. Và học được cách đối diện với mọi chuyện như chính họ đã an ủi tôi khi tôi cảm thấy bế tắc nhất. Ở cái tuổi 17, bước vào kì thi đại học tôi đối mặt với sự stress trong vòng 1 năm cuối thpt và không hề nói cho gia đình biết. Những người bên cạnh tôi, tiếp thêm sức lực cũng như chia sẻ nhiều nhất là cha mẹ. Tôi không nói rằng tôi mệt mỏi và chán nản nhưng bố mẹ cũng có thể nhìn ra rằng tôi đã phải chật vật với những suy nghĩ tiêu cực kia đến nhường nào. Lúc ấy bố tôi vẫn nói " Con thi tốt thì được mà không được cũng không sao, bố mẹ không đặt kỳ vọng bất kì điều gì ở con. Con cứ thoải mái làm bài là được".
----------------------------
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi bước chân vào cánh cổng đại học với số điểm không quá cao nhưng cũng đủ để bố mẹ cũng như bản thân cảm thấy hài lòng về mình, về công sức mà mình bỏ ra. Vui được chẳng bao lâu thì sức nặng về " những con điểm" ở trường đại học, lần đầu tôi có điểm F, không bạn bè, không biết phương pháp học. Tôi nói với bố, điều làm tôi bất ngờ hơn cả rằng bố động viên tôi rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi tưởng. Là lời động viên, lời thông cảm, "học không được thì học lại" hay "khi xác định cho con học trường này thì bố mẹ đã tính đủ rồi, con không phải lo gì cả" . Tôi khóc như thể chưa bao giờ được khóc và tự hỏi rằng liệu mai sau này mình cũng trở thành cha mẹ thì liệu mình có thể tuyệt vời như thế không. Tôi tự rút ra được rằng để trở thành một người cha, người mẹ không phải bạn cứ đẻ con ra rồi để chúng tự lớn. Đẻ ra thì chỉ là có phần "con", còn phần "người" chắc hẳn là do cha mẹ. Làm cha mẹ, bạn không chỉ hy sinh sức khoẻ , vật chất của mình mà còn phải hy sinh chính hạnh phúc của bản thân mình. Ví dụ, tuổi trẻ bạn có cho mình 100% yêu bản thân thì khi làm cha làm mẹ, 90% bạn dành cho con mình, cho vợ/chồng của mình, cho bố mẹ của mình. Còn 10% còn lại chưa chắc đã dành được cho bản thân.
----------------------------
Bạn phải học cách chia sẻ và chấp nhận, chấp nhận rằng con mình không giỏi giang như người ta , không xinh đẹp như người ta. Ai mà chả muốn con mình là người tài giỏi nhất, là người hoàn hảo nhưng dù sao thì chúng vẫn là con mình, là một phần trong mình.
-------------------------
Nếu được ước, tôi chỉ ước sau này được như bố mẹ tôi những người can đảm, chăm chỉ, kiên cường, giàu tình cảm và đẹp
(Cảm ơn mọi người đã đón nhận!)