img_0
Bạn có thể trèo vào ăn trộm, bạn cũng có thể ứng-tuyển vào làm con dâu, sợ "committed" quá thì làm người giúp việc, muốn tri thức hơn thì làm gia sư cho con nhà người ta …. Nếu thực sự muốn thì bạn sẽ tìm được cách thôi. Quan trọng là cách bạn muốn đi với thời gian và nhiệt huyết bạn có.
Bạn có thể nhảy vào nhà họ, lấy trộm công thức nuôi trồng, rồi bạn đi mất. Cũng giống như việc bạn bộc một cái nhảy vào cuộc đời của ai đó, đánh cắp trái tim họ một nhịp rồi bạn ra đi khi biết trái tim đập như thế nào. Hoặc cũng có thể bạn có nhiều thời gian hơn, bạn ở trọ trong nhà họ, bạn không chỉ làm việc chăm sóc cây mà bạn còn chăm sóc cả những thành viên khác trong gia đình, thậm chí một ngày nào đó bạn còn có thể tự gieo trồng hình hài của chính mình, bởi chính mình. Tương tự như thế, bạn có thể nhẹ nhàng đến bên một người, ban đầu chỉ là lắng nghe xem họ muốn nói gì, nhưng dần dà bạn phát hiện ra trong lòng họ có cả hoa nở và gai góc, bạn sẽ có nhiều hơn một lựa chọn: đánh thức những mầm hoa còn chưa nở và xoa dịu những sần sùi, hoặc bạn gieo trồng một hy vọng mới và để họ tự nuôi dưỡng. Bạn lựa chọn điều gì thì cũng tốt đẹp cả, nhưng bạn hiểu không điều gì là mãi mãi, kể cả sự yêu thương bạn trao đi và sự biết ơn người khác dành cho mình, mình chỉ có thể có cơ hội ngự trị lâu hơn trong lòng người thôi chứ không thể ở muôn đời, vì lâu quá sẽ làm người nặng lòng.
Chúng mình sẽ chỉ thấy hoa đẹp khi đứng bên ngoài ngắm nhìn nó. Giống như một ngọn lửa làm mình thấy ấm nóng, mình có thể đưa tay vào để nâng niu bông hồng, nhưng lại vội rút tay lại vì hoá ra ngọn lửa quá nóng, mình không làm dịu được. Tay mình lạnh ở bất kì điều kiện nào, nhưng chạm vào lòng người bộn bề và thô ráp quá, mình cũng cần rút về. Hoặc có khi mình dũng cảm hơn, mình biết tay mình lạnh và cái nóng sẽ giúp sưởi ấm nó hơn, thì mình sẽ chạm được vào cả những cành hoa lấp ló dưới bóng những chông gai vươn cao nhất, để mình từ từ chăm nó tốt, kéo nó thôi núp dưới những gồng gánh.
Bạn muốn vào trong khám phá bằng cách nào hay với tư cách gì để thấy nó mãi đẹp hoặc biến nó thành cái đẹp của mình và cho người?