- ...
- Tại sao con gái lại cứ phải đòi hỏi người yêu mình như thế nọ như thế kia?
- Con gái là chúa khó hiểu, mày cố hiểu nhiều làm gì, bọn nó muốn gì nếu làm được thì làm, không làm được thì thôi, cứ yêu và tận hưởng tình yêu theo cách chân thật nhất là được, đơn giản thôi.
- Hmmm... Thế anh có xây dựng mẫu hình lý tưởng cho bản thân mình hay kiểu định hướng trong tình yêu của mình không?
- Ý mày là thay đổi bản thân vì người yêu à? Mày cố thay đổi bản thân mình để làm gì, để người yêu yêu mày nhiều hơn à, để người yêu mày thấy mày thật tuyệt và không yêu ai khác? Mày cố xây dựng bản thân là một người thật tốt, thật tinh tế, là một người hiểu chuyện hiểu đời hiểu người yêu và yêu chiều người yêu mình thật nhiều... nhưng em ạ lúc đó con gái nó chỉ yêu tính cách yêu cái vẻ tốt bụng của mày khi đó thôi khi mày tệ nó có yêu mày không mới là vấn đề quan trọng. Khi tiêu chuẩn của mày càng cao thì kì vọng của người khác về mày càng cao, khi tiêu chuẩn thấp thì kì vọng của người khác về mày cũng hạ thấp xuống, vậy thì cái nào tốt hơn? Để anh nói cho nghe nhé, tuần này anh mua cho người yêu anh một bó hoa nhân dịp chả có dịp gì cả, tuần sau anh cũng mua cho người yêu anh một bó hoa đơn giản vì thích thôi, tuần sau nữa, sau nữa, tuần nào cũng vậy anh luôn mua hoa cho người yêu nhưng nghĩ thử coi, tuần nào người yêu anh vui nhất, chắc chắn là tuần đầu tiên đúng không vì tuần đầu tiên đó anh đã tặng cho người yêu anh một món quà bất ngờ và món quà đó là điểm cộng trong sự kì vọng bình thường của người yêu anh , nhưng tuần nào cũng vậy, cô ấy sẽ coi rằng đó là chuyện bình thường và niềm vui cũng từ đó giảm dần vào những tuần sau do vô tình anh đã nâng tiêu chuẩn của anh lên trong mắt cô ấy đó, kể từ giây phút đó để làm cổ vui hơn thì phải tặng hoa với lẩu bò chứ mình hoa không thì chắc không vui đâu.
- Nhưng mà anh nói phiến diện quá, đâu phải là chỉ có tặng quà mới là điểm tốt, trong tình yêu sẽ có nhiều cái để làm, ví dụ như những hàng động nhỏ nhỏ thường ngày, mỗi ngày mình làm tốt hơn một xíu cũng được chứ?
- Đấy là anh nói cụ thể một cái cho em hiểu thôi. Nói bao quát hơn nhé, em mua hoa em tốn cái gì? Tốn tiền? Đúng không? Tiền là gì? Là tài nguyên hiện hữu. Còn mỗi ngày em cố nghĩ ra làm một việc nhỏ để mang lại niềm vui cho người ta em sẽ tốn cái gì, đó là tốn thời gian suy nghĩ, tốn tài nguyên là trí óc, là sức lực của mình. Ngày hôm nay là em người tốt một, ngày mai em là người tốt hai, ngày ba, ngày bốn, ngày n em tốt n, vậy em có chắc ngày mai em sẽ luôn tốt hơn hôm qua không, tài nguyên là hữu hạn và dùng nhiều sẽ hết, sau này cuộc sống còn nhiều cái phải lo, thời gian dành cho người yêu sẽ ít lại, sự suy nghĩ cho nhau cũng ít lại, đấy chính là tài nguyên em sử dụng đang cạn dần, vậy lúc đó người yêu em sẽ thế nào? Chưa bao giờ bạn nữ đó cảm thấy tình yêu của em lại lạnh nhạt như vậy vì trước đây tuần nào em cũng mua hoa, tuần nào em cũng dẫn bạn đi ăn, em luôn có mặt dù nắng gắt hay mưa giông còn bây giờ thì "anh ấy hình như không còn yêu mình nữa". Lúc đó em tính sao? 
- ...
- Anh không bảo em không yêu hết mình nhưng hãy yêu bản thân trước, chấp nhận bản thân mình trước rồi em sẽ không bỡ ngỡ khi thấy những điểm xấu của người yêu, nếu em tệ một thì hãy cho người yêu mình thấy mình tệ một, nếu em tệ mười thì cũng đừng ngại, có người yêu cái tệ của em đến như thế thì có phải em là người rất hạnh phúc không. Đừng cố gồng bản thân trở thành một người khác để rồi một ngày nào đó cả em và bạn đều cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu. Hãy cho người yêu biết tiêu chuẩn của mình để được chấp nhận, được yêu và để bạn biết mình yêu bạn thật nhiều. 
Nguồn: Internet
        Với suy nghĩ cá nhân thì mình nghĩ mỗi người sẽ có mỗi cách yêu khác nhau, sẽ có những cách thể hiện sự quan tâm khác nhau, nhưng chắc hẳn ai cũng sẵn lòng hi sinh vì người mình yêu và cố gắng vì hạnh phúc của hai đứa. Mình cũng đã học được một bài học nào đó cho bản thân nhưng chắc mình sẽ không ích kỉ như anh, mình vẫn sẽ luôn cố gắng nghĩ ra những điều nhỏ nhất, làm những việc đơn giản nhất để cô bạn ấy luôn cảm thấy được yêu, cảm thấy sự tồn tại đặc biệt trong lòng mình và cũng cho sự ích kỉ của bản thân vì mình cũng vui chết đi được khi nhìn thấy nụ cười tít mắt của cô bạn một sáng mai thức giấc, cổ yêu cầu chuẩn bị bánh mì kẹp trứng chín nhưng mình lại làm trứng lòng đào mà cổ vẫn xơi hai cái ngon lành. Mình vui khi một ngày mát zời nào đó mình nghĩ ra một món nào đó và vụng về hoàn thành nó mặc dù không được ngon lắm nhưng ẻm vẫn tấm tắc khen. Mình vui khi giữa trời nắng đến trước của nhà và chở em đi làm mà không báo trước và nhận được một chiếc thơm lên má... Biết rằng tiêu chuẩn và kỳ vọng của ẻm về mình sẽ tăng lên từng ngày và ngày mai mình có thể tệ nhưng ai biết ngày mai sẽ sao chứ, hãy kệ đi vì hôm nay mình đã được ẻm công nhận! 
Ô cê bây bê!!!