Cá nhân tôi rất đồng tình về việc nhà nước siết chặt quản lý thu thuế, tránh thất thoát ngân sách quốc gia, sau đó tiền sẽ được tái đầu tư ngược lại vào các dịch vụ công, và người dân cũng sẽ là những người hưởng lợi sau cùng.
Chỉ có vấn đề là làm sao biết được ngân sách quốc gia có đang được sử dụng hiệu quả, nguồn thu thì nhiều nhưng chất lượng thì ra sao chúng ta vẫn chưa rõ. Quan trọng nhất vẫn là hiệu quả đầu tư và lợi ích đem lại cho người dân.
Về thuế thu nhập các nhân. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, đi ăn hàng quán, mua sắm sẽ tự động trả thêm thuế VAT, chỉ hi vọng mình không mua phải hàng giả, tôi tiết kiệm để mua xe và đổ xăng (xăng suy cho cùng cũng là nguồn thu của chính phủ) hi vọng tôi sẽ đến được nơi tôi muốn với thời gian ngắn nhất và cung đường tiết kiệm xăng nhất-nhưng rõ ràng với cơ sở hạ tầng và tình trạng kẹt xe này thì nhu cầu này cũng hơi xa xỉ. Theo cảm quan các nhân của tôi, các dịch vụ ở Việt Nam được gắn chữ “Công” đều tệ. Về cơ bản tiền thuế thiết yếu như thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT thật ra không đáng bao nhiêu cả, số tiền thu được đó nếu đem đầu tư ngược lại về cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, các cơ quan chức năng phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân cũng đã tiêu tốn một lượng lớn nguồn thu rồi. Chúng ta là người đóng thuế, chúng ta có quyền đòi hỏi chính sách hoặc các dịch vụ công tốt hơn cho người lao động bình thường như chúng ta. Theo tôi, một người làm công ăn lương bình thường có lẽ đóng thuế cũng không đủ để làm 1km tuyến metro...
Còn về thuế thu nhập doanh nghiệp, tôi nghĩ các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ rất sẵn lòng đóng thuế đầy đủ nếu như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, bảo hộ thương hiệu, chống hàng giả, các chương trình kết nối phát triển doanh nghiệp được phát triển tốt. Suy cho cùng doanh nghiệp đóng thuế cũng chính là trả lại một phần lợi ích từ các chính sách phát triển kinh tế và các chính sách bảo hộ doanh nghiệp. Khi thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp bị cạnh tranh không lành mạnh, họ biết chính phủ sẽ đại diện giúp họ đòi quyền lợi. Khi kinh doanh không thuận lợi, họ có thể vay tiền từ các ngân hàng hoặc các chương trình hỗ trợ. Nguồn thu từ doanh nghiệp là rất lớn nếu chính phủ biết quản lý và tạo điều kiện kích thích phát triển kinh tế, từ đó doanh nghiệp được tăng lợi nhuận và đóng thuế nhiều hơn.
Singapore: Theo báo cáo từ Sleek (2018), Singapore xếp hạng thứ 2 trên thế giới về Chỉ số Bảo vệ Nhà đầu tư (Strength of Investor Protection Index). Hệ thống pháp lý của Singapore được thiết kế để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, với quy định rõ ràng, minh bạch, và hệ thống kiểm toán, tài chính phát triển. Điều này giúp Singapore trở thành một trung tâm tài chính và thương mại quốc tế, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn.
Việt Nam: Xếp hạng 79 về Chỉ số Bảo vệ Nhà đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện thông qua các luật mới như Luật Đầu tư (sửa đổi, hiệu lực từ tháng 6/2020) và Luật Đối tác Công tư (hiệu lực từ tháng 6/2020), nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các dự án hạ tầng lớn. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ (2024), các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam báo cáo thách thức về sự không nhất quán trong giải thích và thực thi quy định, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư
Tôi từng nghĩ việc nhà nước các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ là rất hợp lý, tuy nhiên tình trạng tham những và quản lý yếu kém là một vấn đề lớn. Các doanh nghiệp công nếu phát triển tốt sẽ là một nguồn thu lớn cho ngân sách và cũng tạo ra rất nhiều việc làm. Các sinh viên mới tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn khi không chỉ mơ ước được vào làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia nữa mà có thêm nhiều cơ hội tại các doanh nghiệp, tập đoàn công thuộc sở hữu nhà nước. Đây cũng là nguồn thu rất lớn cho ngân sách nếu tài nguyên và lợi nhuận được quản lí tốt, các dịch vụ tầm cỡ quốc gia như sân bay, cảng biển, tài nguyên khoáng sản nếu được chính phủ quản lý như một doanh nghiệp sẽ đảm bảo ngân sách giúp tăng trưởng GĐP, chứ không thể cứ trông chờ vào đầu tư FĐI từ nước ngoài và chênh lệch xuất, nhập khẩu mãi được. Chính phủ nếu được điều hành như một doanh nghiệp sẽ gọn và hiệu quả hơn, sử dụng ngân sách công hiệu quả, phân bổ hợp lý nguồn lực xã hội, đem về ngoại tệ và tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp nội địa
Bản thân tôi là một người lao động và sống trong một gia đình bình thường. Thú thực tôi không cảm thấy lạc quan về kinh tế Việt Nam thời gian sắp tới, khi các chỉ số kinh tế đều đang rất đẹp, mục tiêu tăng trưởng cao... Đều cho thấy kinh tế đang đi lên nhưng thật sự, người dân lao động bình thường đang bị bóp nghẹt bởi thuế và chi tiêu ngàng càng tăng, đồng tiền mất giá và lạm phát đang xấu đi. Hi vọng chính phủ sẽ nhìn rõ những hạn chế về thị trường tiêu dùng, không chỉ tập trung tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo tốt mức sống và chi tiêu nội địa.
Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, nếu có sai sót, mong nhận được thêm ý kiến góp ý từ các bạn đọc giả.