Câu chuyện đi đến đây lại nảy sinh ra một vấn đề mới: rốt cuộc trọng sinh mang lại lợi ích gì, hậu quả gì và cho những ai? Nên nhớ rằng trên đời này không có bữa trưa miễn phí[i]. Vậy nên, nếu thần lực thần bí nọ muốn linh hồn của người được chọn phải hiến tế để mua một cơ hội sống lại thì cũng là hợp lý. Còn nếu không đòi hỏi điều gì thì cũng đừng vội mừng rỡ. Vì như đã bàn ở phần 1, nếu trọng sinh thật ra là sống lại ở một thời không khác thì cũng chẳng có cái gì gọi là thay đổi vận mệnh cả. Vì thật ra vận mệnh chính chủ không thay đổi, người nọ chỉ chi ra thêm vài chục năm sinh mệnh mà đáng lẽ có thể đi vào luân hồi để bắt đầu một kiếp mới để làm một việc vô ích là sửa lại những sai lầm đã mắc phải ở một cuộc đời khác. Cơ mà có thể bản thân họ- những người được chọn, đều hiểu được và chấp nhận đấy. Có chăng là nỗi hối hận đó quá day dứt, quá chấn động đến nỗi dẫu biết mọi việc mình làm là vô ích thì họ vẫn làm bất kể giá nào mà thôi. Suy cho cùng, con người vốn dĩ quá nhỏ nhoi trên bàn cân so sánh với thiên đạo. Nhìn con người loay hoay giữa được và mất, tiếc nuối và có được đối với thiên đạo chỉ là một thú vui nho nhỏ trong lúc rảnh rỗi. Nắm vận mệnh của người được chọn trong tay, quan sát một cách bàng quang, hờ hững những sự lựa chọn ngu xuẩn của con người có thể là một trò tiêu khiển của những giống loại ‘thượng đẳng’, sống lâu nên sinh ra nhàm chán mang tên thiên đạo.  
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2018/5/14/photo1526295799426-15262957994271993914407.jpg
Con người hay nói nhiều câu kiểu như 'nếu như, phải chăng, có lẽ mọi chuyện đã khác nếu…' tất cả vốn chỉ là ngụy biện cố bào chữa cho sự hèn yếu trong tâm hồn. Cơ hội trọng sinh thật sự là trời ban ư? Liệu trọng sinh rồi có xóa nhòa được sự thật ta vốn chỉ là kẻ thất bại trong kiếp trước không? Có làm mờ được vết sẹo bị phản bội, bị làm nhục bởi người thân nhất hay không? Trọng sinh đúng thật là một bàn tay vàng đối với kẻ yếu ớt, cần được người khác giúp đỡ chứng minh mình không yếu đuối, mình có thể làm lại cuộc đời nếu biết trước kết cục khổ đau sau này. Nếu như vậy mà không gọi là yếu đuối thì như thế nào mới gọi là kẻ nhu nhược đây? Thực tế là người trọng sinh giống như mang trên mình một lời nguyền vậy. Rõ ràng là biết mọi chuyện sẽ như thế nào trong tương lai nhưng cứ tự dối lòng mình bằng ảo ảnh trước mắt. Người nọ tự cho rằng kẻ biết trước tương lai sẽ là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, ai là người cười cuối cùng vẫn còn chưa chắc chắn đấy. Mang trong mình những cảm xúc bị dồn nén của 30, 40 năm sau thì làm sao có thể sống một cách vô tư như những năm tuổi trẻ. Là sống lại cuộc đời đã mất, hay thực chất là cướp đoạt thanh xuân, cuộc đời vốn có của một người khác?
Bản chất của trọng sinh là nghịch thiên, là đi ngược lại quy luật của tư nhiên tạo hóa. Mỗi người sinh ra bình đẳng nhất ở điểm này- thời gian sống của mỗi người là như nhau. Ai cũng có 24 giờ/ ngày, sống như thế nào là tùy mỗi người. Có thể vận số run rủi anh không sống tốt hơn thiên hạ, anh cũng không thể trách móc ông trời quá bất công. Nếu vì chấp nhận bản thân mình có gì xài nấy thì anh có thể sống an yên hơn tại sao anh không sống như vậy? Nếu đã biết một quyết định của mình là sai lầm thì hãy tỉnh táo hơn ở những quyết định kế tiếp hay ít nhất cũng chấp nhận cái sai của bản thân mà nhìn thẳng vào nó. Chưa nói đến chưa chắc quyết định đó đã là sai lầm. Chưa sống đến trăm tuổi chết đi thì cũng không thể biết quyết định nào đó có phải sai lầm hay không? Có khi nhờ vậy mà mạng anh vẫn còn đến giờ cũng nên. Tin hay không là tùy anh.
 Kết
Suy cho cùng, trọng sinh giống như một món mồi ngon béo bở, dụ dỗ những sinh mệnh yếu đuối lao vào như thiêu thân mỗi đêm hè bu quanh ánh đèn. Sinh thời ai sống trên đời cũng có những tiếc nuối nhất định. Tiếc không nói lời yêu sớm hơn với mối tình đầu, tiếc vì chọn sai nghề làm cho con đường sự nghiệp không bằng phẳng, tiếc vì mải lo ngao du bốn biển mà quên mất bữa cơm gia đình, tiếc vì một nụ cười xa mà quên đi những yêu thương rất gần..v..v. Nhưng mà chẳng phải có tiếc nuối mới có động lực để thay đổi bản thân, có hối hận mới có việc muốn sửa chữa sai lầm, có sai thì mới biết như thế nào là đúng hay sao?! Chúng ta vốn dĩ là không hoàn hảo. Chỉ có đứng lên từ thất bại mới gọi là trưởng thành. Nếu mỗi khi thất bại lại nản chí, lại muốn được quay lại quá khứ để bắt đầu lại, chưa kể là khó mà làm được, thì chẳng phải ta đã tự chặt đứt cơ duyên được học hỏi từ thất bại của bản thân? Biết đâu sau đó ta sẽ khám phá ra từ trong thất bại của bản thân; ví như ai mới là người quan tâm ta nhất, điều gì mới thật sự quý trọng nhất đối với ta. Đôi khi, sinh mệnh cũng không quý giá hơn được những điều này. 
Tôi đồ rằng, những lời kết trên đây mới là giá trị chân chính của hai chữ trọng sinh, là tiếng lòng của tác giả của thể loại này. Tuy nhiên, cho dù là ý nghĩa gì đi nữa, dù tồn tại dưới bất cứ hình thức gì, những ý tưởng và tâm huyết của nhà văn là vô giá đối với độc giả. Xin chân thành cảm tạ những dòng chân thành nhất từ những bộ não phi thường. Cám ơn đã mở cửa thế giới mới, nhờ đó độc giả đã không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian và không còn gì có thể bó buộc trí tưởng tượng của chúng ta bay cao và xa hơn.
Xin ngả mũ kính chào./.
  [i] TANSTAAFL or There ain’t no such thing as a free lunch.