Bạn mình, đã yêu mình sau 21 năm
Tình yêu, có thực sự đến vào một ngày bạn không ngờ nhất không, hay tất cả đều đã được nhân duyên sắp đặt?
Mình năm nay 22 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Mình đang trong một mối tình vừa chớm nở 8 tháng, và mình đang khá hài lòng về mối tình hiện tại của mình, mặc dù thi thoảng trong 8 tháng đó cũng có hơi bất ổn và suy nghĩ nhiều chút. Nhưng mà, mỗi lần nghĩ đến mối tình đầu cũng là mối tình hiện tại của mình, mình đều bất giác mỉm cười hạnh phúc, bởi vậy, mình muốn ghi lại mấy dòng về câu chuyện tình ngây ther của mình để sau này còn có cái nhớ lại, và hơn hết là có thể lan toả được một chút năng lượng tình iu trẻ trâu, vô tư của chúng mình đến bạn, khi mà thế giới của những người trẻ như mình đang có nhiều bạn phải vật vã vì yêu.

Ở quê mình, hồi đó, bọn trẻ đi học với nhau thường khi sẽ ít có trường hợp mỗi năm lại chia lớp lại một lần lắm, nên nói chung bạn bè cấp 2 bây giờ còn chơi với nhau thì cũng là học chung với nhau từ cấp 1 lên cả. Hồi lớp 8, mình bắt đầu biết thích một người. Người mình thích chính là một cậu bạn trong lớp, cậu ấy nhìn khá ưa nhìn, lại học giỏi Vật Lý, tuy không phải là học bá, đẹp trai như trong truyện ngôn tình mà mình hay thấy trên phim nhưng cậu chính là gu của mình, là dáng vẻ bạn trai mà mình mong muốn có. Cậu khá ưa nhìn, dáng người cũng nhỏ con (nghĩ là hợp với mình), khá lém lỉnh, hài hước và được nhiều người yêu quý. Thời điểm đấy thì mình cũng là một cô bé nhỏ nhắn, học hành cũng tạm ổn, mỗi tội hơi đen và chưa biết trau chuốt ngoại hình lắm, nhưng để mà nói là này nọ trong lớp hay không thì cũng có một chút xíu. Trong ký ức của mình về cậu thì cũng khá nhạt nhoà, hai đứa cũng khá ít lần nói chuyện, chỉl là có đôi lần ngồi chung, mượn vở ghi chép, mượn cây bút, trêu chọc nhau ít lần, một vài buổi gặp nhau lúc học ôn đội tuyển (hồi đó, mình ôn HSG Lịch Sử, cậu ôn HSG Vật lý) nên cũng có gặp nhau thêm chút thời gian, cũng có đôi lần bị mấy đứa trong lớp gán ghép các thứ. Nhưng nói thật thì, cái vibe của cậu ấy, được hội con gái trong lớp gán ghép rất nhiều, đỉnh điểm có một giai đoạn, cậu ấy được gán ghép với một bạn nữ lớp bên, bạn ấy có vibe kiểu cute, dễ mến, rất hợp với cậu. Mấy đứa trẻ hồi đó gán nhau đến nỗi tưởng hai đứa nó yêu nhau thật. Mỗi lúc như vậy, mình rất buồn, mình cảm thấy muốn được là nhân vật chính trong cái trò đùa của hội bạn, đơn giản chỉ được gán ghép với cậu. Tình cảm cảm nắng đơn phương đó, mình chọn giữ lại mãi một góc ở trong tim, sâu lắm, chắc chỉ có mình mới biết được (hoặc cũng có thể có một vài người bạn thân của mình mới biết). Nhưng nói chung thì nó khá nhạt nhoà và không lớn nổi để chuyển hoá thành tình yêu. Thời gian dần trôi đi, mình vẫn tiếp tục thích thầm cậu ấy đến lớp 9, thi chuyển cấp lên 10 và vẫn lựa chọn im lặng. Lên cấp 3 thì mình và cậu học khác trường THPT, mình vẫn không có quen thêm ai bởi vì mình thấy là tất cả các bạn nam trong trường, chẳng có ai làm cho mình có một chút rung rinh hết cả, không ai có thể có được vẻ đẹp giống cậu. Lúc đó thì tình cảm cũng có chút nhàn nhạt rồi, tại vì chẳng có cơ hội gặp nhau mấy. Nhưng mỗi lần Tết về họp lớp cấp 2, gặp cậu, mình vẫn bị xao xuyến. Hoặc có những lần đi học về, mình và cậu gặp nhau trên đường, mỗi lần vậy không biết cậu có thấy mình không, nhưng mình thì nhận ra được dáng vẻ từ xa của cậu đó, và lướt nhanh qua tim bỗng ngừng đập vài giây. Lúc đó mình nhận ra, à mình vẫn còn hình bóng của cậu, mình chưa quên được, và vẫn còn thích chăng. Mình và cậu cứ như vậy đến hết cấp 3.
Bẵng đi một thời gian, áp lực học tập, chọn trường chọn ngành khiến mình cũng dần quên đi cậu. Lên đại học, mình học TPHCM và mình cũng được nghe nói là cậu học Đà Nẵng. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, cậu có cuộc sống của cậu ở Đà Nẵng và mình cũng có cuộc sống riêng của mình ở trong này. Còn tình cảm thì chắc mình phai nhạt đi ít nhiều, vì đơn giản là cuộc sống sinh viên nhiều thứ phải lo quá, không còn tâm trí và thời gian nhớ đến người cũ nữa. Hơn nữa thì vòng tròn quan hệ của mình rộng hơn, mình cũng có tìm hiểu và gặp gỡ một vài người, nhưng cũng chẳng bước vào một mối quan hệ chính thức với ai hết cả. Bởi vậy, trong suy nghĩ của một cô bé sinh viên năng động, kiểu work hard - play hard như mình nghĩ tới hai từ bất hạnh. Đúng, là bất hạnh đó. Trước đây và đến thời điểm hiện tại, mình vẫn luôn có một suy nghĩ trong đầu rằng mình là cô bé bất hạnh, ít nhất là bất hạnh trong chuyện tình cảm. Đại học, một môi trường rộng mở để dễ dàng có một mối quan hệ tình cảm như vậy mà mình còn không tìm ra được, mình cũng có những nỗi cô đơn, tủi thân cứ bủa vây lấy mình. Những lúc mệt mỏi, yếu đuối, khi đã bị cái Sài Gòn này quật đến tơi tả thì khi về phòng mình chỉ lủi thủi trên giường ký túc xá mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Mình ước rằng, giá mà lúc đó có một bờ vai của anh người yêu để mình dựa vào, lúc đó mình sẽ khóc bù lu bù loa lên và kể hết mọi sự cho anh mà coi, nghe đơn giản nhỉ, nhưng mình chẳng có được. Thật ra thì, mình cũng có khá nhiều bạn và tâm sự với bạn cũng khá nhiều, nhưng có lẽ rằng, ngay những giây phút yếu đuối nhất, mình cần tình yêu hơn tất thảy thì phải.
Bạn bè thì cứ nói mình tiêu chuẩn cao quá đi, hạ bớt cái tiêu chuẩn khỉ khô của mày xuống mày mới có có người yêu được. Nhưng không mọi người ạ, dù có chịu ế chứ mình đâu thể nào hạ tiêu chuẩn xuống được. Và trong đầu óc non nớt của mình hồi đó rằng, sẽ có một bạch mã hoàng tử đến với mình và hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn của mình đặt ra.
Và, có lẽ thì vũ trụ đã nghe thấy cái tín hiệu của mình rồi, cuối cùng cũng cho mình một anh người yêu. Sau 21 năm ế chầy chã ra tưởng chừng như mình ế suốt kiếp thì mình chính thức có mối tình đầu, đúng kiểu chấn động non nước trời mây. Người ta hay nói, vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có người bước tới cuộc đời của bạn và yêu thương bạn. Ừm câu này đúng với mình nha, mình không ngờ tới thật. Tưởng chừng như vui vẻ rồi đúng không, nhưng không đâu, cái cuộc sống của mình nó không bất ổn là không có yên mà. Vâng, mình cũng xin kể cái sự tình yêu của mình cho mọi người.
Người yêu của mình không ai khác chính là cái cậu bạn mình thầm thích hồi lớp 8 đấy mọi người ạ. Ồ cái cuộc sống mình nhạt nhẽo quá nên vũ trụ cứ gửi đến cho mình những miếng khôi hài cho cuộc sống thi vị hơn đúng không ạ.
Câu chuyện vì sao mà mình có người yêu là như vầy. (Tự nhiên đến khúc kể chuyện vui, tâm trạng nó vui hẳn ra). Tết năm nay cũng như mọi năm, mình về quê với tâm trạng hào hứng, năm nay đặc biệt hơn là đã bắt đầu đi làm, cũng tiết kiệm thêm chút ít nên bánh chưng năm nay của mình cũng có thịt như ai. Cái thông lệ hằng năm là bất kể đi đâu đi với ai làm cái gì thì ai lớp cấp 2 có cô chủ nhiệm T** mà vẫn đang ở nhà ăn Tết thì phải có cái mặt mà đến vào ngày m4 âm lịch. Nói vui vậy chứ, lớp cấp 2 của mình đến giờ vẫn khá thân với nhau nên ai cũng cố dành thời gian kỳ nghỉ Tết của mình gặp mặt bạn bè. Và thế là, sau 1 ngày rưỡi họp lớp, mình có người yêu :)). Câu chuyện gặp nhau thì khá dài, diễn biến tâm trạng của hai đứa mình cũng nhớ khá rõ. Nhưng câu chuyện dài quá rồi, mình xin được tóm tắt. Đại khái là năm nay câu chuyện bắt đầu từ cái sự cành cao của mình ở SG mà lan ra cả lớp, tụi nó chọc quài, cô chủ nhiệm cũng chọc là “m sau này về lấy zai ở nhà đi”. Vậy là không hiểu sao cậu ta thốt lên “ sau này nó không ai rước thì em rước nó” vậy là sự tình bắt đầu từ đó. Tụi lớp bắt đầu đẩy thuyền tùm lum loạn xạ lên, cái lúc chụp hình hai đứa ngượng lắm, ý là cũng có chút chút rung rinh nhau rồi đó. Ra về còn đẩy cô bạn cậu ấy chở sang một cậu bạn khác để chở mình, trên đường về hai đứa kể nhau đủ thứ chuyện (mình thấy lạ là vì những câu chuyện học hành cuộc sống của cậu ấy trước đây ít khi cậu kể với ai lắm), cộng thêm là cả 2 đứa cũng làm liên quan một chút đến lĩnh vực của nhau nên hợp rơ lắm. Đi chơi cả ngày với lớp siêu vui, cậu siêu quan tâm mình (khúc này tua nhanh chứ tình tiết thì cũng vui lắm, kiểu như tình yêu chíp bông chớm nở z đó). Lớp có vào một hàng ăn, ăn lẩu, eii, để ý mình ngồi đâu xong cũng lẻn lẻn lại ngồi kế, tụi lớp thì ai cũng biết ý rồi nên nhường chỗ, mình cũng cười thầm. À, cái khúc ngồi xuống mình mới quê, nhưng mình cũng rất ấn tượng, chả là cái bàn hơi cao, mà cái ghế hơi thấp, tụi nó ngồi vừa tầm, còn mình thì lọt thỏm xuống, ai nấy cũng ngồi cười, dè bỉu mình nữa, tức quá nên định bụng đi vệ sinh xong vào đổi ghế. Ai mà có ngờ, mình đi vệ sinh ra, thấy cậu ta lanh lẹ đi lấy thêm ghế chồng lên cho mình, ý là để cho cao hơn đó. Mình thấy, xong mình cười và cảm ơn, cậu cười. Uầyyy, lúc đó đúng kiểu mở cờ trong bụng vậy đó, siêu vui, siêu cảm động, và ấn tượng mãi đến giờ, nên mình mới dại trai và nhanh đổ cậu đó. Vui hơn nữa là tụi lớp trêu chừng nào hai đứa bọn mình cưới nhau tụi nó sẽ đi vàng, xong còn quay video lại là ai đi mấy chỉ vàng ai đi mấy chỉ vàng nếu mà sau này cưới. Ai thân với cô dâu chú rể hơn thì đi nhiều hơn. Mỗi lần coi lại video mình đều phì cười, ý là sau này cũng có cái bằng chứng để đòi quà cưới lỡ như mà ngày cưới hai đứa có xảy ra :))
Ăn xong thì tụi lớp có đi hát, mấy đứa kia, có một cặp cũng đang mấp mé yêu nhau thì ngồi lại hàn huyên đồ, còn mấy đứa kia thì có việc đi đâu đó xong quay lại. Còn mình với cậu, rủ nhau qua quán kara book phòng trước, quán cũng gần nên đi bộ. Trên đường đi, cậu chủ động nắm hờ tay mình, ý là nắm nhẹ để coi mình đồng ý không đó. Và yaaa, dại trai mà, nên cũng nắm hờ hờ, ý là cho người ta mình là mình chịu á, động chạm nhau được một chút thôi thì đến nơi. 22 tuổi rồi mà ngại ngùng nắm tay đồ đó.
Đến quán hát, cậu còn chủ động rủ mình song ca đồ, cái bài muôn thuở là Nơi tình yêu bắt đầu, sến súa đồ đó. Sau đó thì cứ rủ mình ngồi chung, mình cũng thích mà, nên cũng đồng ý. Đúng dại trai ha.
Lúc đi về, dĩ nhiên là tụi bạn để cậu chở mình. Đi trên đường, cậu ta nói vu vơ là trời lạnh quá ha. Mình hiểu ý mà, ý là ôm á, mà đúng thiệt là trời lạnh thiệt, Tết ở miền Bắc năm nay lạnh quá. Nhưng không, trời khuya nhưng mình tỉnh lắm, có giới hạn nha, nên cậu đừng có mơ. Cậu ta cũng muốn níu kéo thêm, thấy hơi tiếc nuối. Một lúc sau, thấy dơ tay ra lôi tay mình để vào túi áo cậu, nắm tay, còn bảo để tay trong này cho ấm. Hhuuhu, trái tim mỹ nữ này sao chịu nổi đây. Mà cộng nhận vuii, tim đập nhanh, ấm hẳn. Nhưng cũng chỉ dám nắm nhè nhẹ. Gần về đến nhà mình, cậu nắm chặt tay hơn, còn cố tình đi đường khác xa hơn, ý là níu kéo thêm chút nữa đó. Nhưng mà, nhà cũng đã đến rồi, phải về thôi. Đến nhà mình, cậu tỏ vẻ lưu luyến lắm, mình cũng vậy, nhưng cũng nghĩ rằng, cảm xúc nhất thời thôi, sau ngày mai thì ai đường nấy à, vậy nên mình tạm biệt cậu, đi vào nhà.
Về nhà một lúc, cậu nhắn tin, thật ngạc nhiên là bạn bè tận bao năm đó là tin nhắn đầu tiên của bọn mình.
Sáng ngày hôm sau, mấy đứa mà còn ở nhà, có hẹn nhau đi ăn sáng, hẹn nhau đi ở nhà mình. Sáng đó mình dậy, thật ngạc nhiên là cậu và cậu bạn thân cậu ấy đến nhà mình sớm nhất. Ngồi chờ mấy đứa một lúc thì đi ăn, cậu không đi xe nhưng mượn xe bạn khác chở mình, mấy đứa cũng hiểu ý, nhưng mà thật ra thì mình cũng muốn vậy kkk. Và tất nhiên, đi ăn, cậu vẫn ngồi kế mình. Sáng đó, mình nghe điện thoại quá trời không ăn uống gì mấy, vì có hội bạn đại học cùng quê vào nhà chơi Tết, không biết đường nên phải gọi tụi nó suốt. Mấy đứa cũng sốt sắng theo mình, mình cứ đứng lên, nghe điện thoại, ngồi xuống, ăn, rồi lại nghe điện thoại, check map. Cậu cũng để ý, cứ gắp hết thịt bò từ bát phở của cậu sang mình. Mình thì không để ý, cứ ăn cho nhanh. Sau này cậu về kể lại là gắp hết thịt sang cho mình. Trời ơiii, sao cứ phải làm tim toi dzung dzinh zậy chứ. Ăn xong, bạn mình cũng chưa đến, nên mấy đứa có đi cà phê, ngồi được một lúc thì bạn mình đến. Chuyện là, ba đứa con trai bạn mình. Cậu thấy, xong hỏi là chút mấy bạn đó chở T hả. Mình vô tư, uhm, nhưng mà thiệt là mấy bạn chở chứ ai. Thấy cậu cũng hơi buồn buồn. Nhưng mà, dễ thương, mình thích, haha. Bạn mình đến, mình lật đật đi với bạn, quên luôn chiếc áo khoác treo chỗ xe cậu. Và yaa, cũng không hiểu là duyên hay sao nữa, vì chiếc áo mà tụi mình có thêm cơ hội gặp nhau trước khi ngày hôm sau mình vào lại SG. Tầm chiều trong khi đang đi với bạn, thấy cậu nhắn là mình quên áo, cậu nói là tối mình gửi lại cho. Mình cũng ừa, cứ nghĩ cậu vào nhà cũng được, không thì gửi mẹ mình sau khi mình đi. Nhưng không, tối đó, tầm mình đi chơi về, mình nhận được tin nhắn cậu nói là đang đi lễ và chút nữa đi lễ về cậu ghé nhà mình gửi áo.
Sau đó thì mình phải đi qua nhà bà, cậu mự ăn liên hoan để mình vào Sài Gòn ngày hôm sau. Hôm đó có cả nhà bà ngoại mình, và hai anh hàng xóm bạn của cậu. Cả nhà đang ăn, cậu ta gọi điện, nói là đứng trước nhà bà mình rồi. Mình chạy ra, thấy cậu và cậu bạn thân (cũng cùng lớp mình, mà hồi sáng ghé nhà mình sớm nhất đó). Cậu đứng đó, cầm chiếc áo khoác của mình, và gửi lại mình. Ba đứa đứng nói chuyện một lúc ngoài cổng, vì mình cũng ngại chưa dám mời vào nhà, kiểu ngại theo kiểu thích đó, cũng sợ cậu mự biết. Sau đó thì mọi người ăn xong, ra ngoài sân chơi, thấy bọn mình và nói mình mời bạn vào nhà. Hai anh hàng xóm thì về, sau đó cậu mình, bà mình, mẹ mình ngồi tiếp chuyện với hai ông. Một lúc thì cậu đi vào chơi với cháu, còn bà mình và mẹ. Lạ một cái là suốt cả buổi nói chuyện, cậu ngồi im re, để thằng bạn chúng mình ngồi nói (lúc đó nó cũng uống đâu về nên gật gà gật gù rồi). Mình thấy lạ là vì nay hai đứa nó đổi vai hay sao á, cậu bình thường là hay làm trò, tiếp chuyện với người lớn giỏi lắm, nhưng nay, chỉ ngồi gọt táo... Cũng may có cậu bạn kia, nói cho ít, đỡ phần sượng. Lúc gọt táo, mình biết là mẹ và bà sẽ để ý (kiểu cung cách đồ đó), nhưng, bà và mẹ chưa biết là cậu ta còn khéo hơn cả cháu mình nữa, hầy, coi như qua bài test đầu tiên. Xu cho cậu là mình không ăn được táo, nên miếng táo mà cậu đưa cho, mình để đó không ăn, thấy cậu cũng thắc mắc, nhưng chưa có dịp nói.
Nói chuyện đến cũng muộn, hai đứa ra về, mình ra tiễn còn đứng nói thêm nữa. Cậu bạn đi cùng cũng vun vào, nói là mai T đi, có nói gì thì nói, chúc gì thì chúc. Và tất nhiên là cậu bạn này nhanh nhảu mở lời, mình cũng vui vẻ, cậu này xin ôm cái tạm biệt, mình cũng okay. Bình thường mình với nó cũng hay nói chuyện. Đến lượt cậu, cậu nói là mình không biết nói chi hết, kiểu lạ hơn bình thường, xong cũng hỏi ý kiến xin ôm mình một cái tạm biệt. Êii khúc ôm này, tim đập bịch bịch bịch, không dám ôm thiệt nữa, ôm hờ 2s. Tại ai cũng ngại đó. Đứng một lúc, đang nói chuyện với cậu bạn kia say sưa thì thấy cậu rón rén đứng sau lưng, cởi chiếc áo khoác jean đang mặc trên người, khoác lên cho mình, nói là khoác đi kẻo lại. Trong khi đó thì hai đứa mặc hai chiếc hoodie bử chảng. Mình mới nói là nóng quá nên mang qua mình đúng không. Xong ra về, mình nói để cởi áo gửi lại, cậu không chịu, nói cầm đi. Vậy là mình cầm hai chiếc áo khoác vào nhà.
Vào nhà, mình hỏi đùa mự, nói là mự chấm hai cậu đó, ai làm cháu rể mự được nhờ. Mự nói là cậu áo đen chứ ai nữa, mình bảo là hai đứa nó đều mặc áo đen mà, mự nói thêm, cậu thấp (là cậu) ấy, nhìn ai cũng biết. Mình cũng cười...
Khuya đó, mình về nhà dọn hành lý, đang loay hoay không biết có nên cầm thêm chiếc áo khoác cậu vào theo không, vì vali cũng hết chỗ rồi. Và phân vân một hồi, mình quyết định bỏ một số đồ mình ra và để chiếc áo khoác của cậu vào một nửa chiếc vali bé tí :)). Đúng tình yêu làm mình quên đi lý trí mà. Sau đó, cậu nhắn tin chúc lên đường bình an, rồi bảo là muốn gặp mình thêm ít ngày nữa nhưng mình đi sớm quá nên hơi xao xuyến, rồi còn muốn vào nhà tiễn mình đi, nhưng mình từ chối vì mình đi khá sớm. Vậy là, kết thúc những ngày nghỉ dễ thương ở quê.
Sau khi vào lại SG, bọn mình nhắn tin quan tâm nhau thường xuyên hơn, kiểu hai đứa nói chuyện hợp và cùng tần số lắm. À đợt Tết cậu ốm đến ra Tết. Mình cũng quan tâm hỏi han các kiểu. Cậu vào Đà Nẵng học quân sự, bảo là không biết chuẩn bị gì. Mình tiện, thấy mấy đứa em cùng CLB share list đồ cần mang theo khi đi quân sự cho nhau, nhanh trí, copy paste qua... Chắc là cảm động. Thế rồi một ngày nọ, cậu nói vu vơ rằng cậu thích mình và mong muốn được đồng hành cùng mình. Trùng hợp là hôm đó cái anh đang tán mình cũng tỏ tình luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình trong một ngày nhận được 2 lời tỏ tỉnh và mình bỏ ngõ, chưa đồng ý với một ai hết. Mình kể với cả hội bạn. Chọn con tim hay là nghe lý trí. Lý trí bảo yêu gần đi, anh này hơn tuổi, có sự nghiệp rồi nè. Còn con tim thì cứ đập bịch bịch, dặn lòng sẽ phải yêu xa, nhưng yêu xa cái người bấy lâu mình thầm thích. Nhưng tình yêu mà, phải là nghe theo cảm xúc chứ. Mình đã chọn đồng ý quen cậu. Ở cái thời điểm mà cả hai đứa vừa mới ra trường, đang chênh vênh đủ thứ, chưa có gì là vững vàng cả, lại yêu xa. Cậu nói rằng, lúc quyết định tỏ tình, cậu đã suy nghĩ rất nhiều cho mình, sợ mình thiệt thòi khi yêu xa, sợ là không có thể bù đắp được khoảng cách địa lý. Hai đứa mình cứ như hai đứa con nít đang cùng nhau tập lớn vậy. Bởi vậy, những câu chuyện bọn mình chia sẻ với nhau, rất nhanh thôi đối phương đều hiểu được, ở bên cậu mình cảm thấy thoải mái và được là chính mình.
Tuy mới chỉ chớm nở thôi, nhưng mình cảm nhận được tình cảm của cậu, chân thành và rất ấm áp nữa. Qua những câu chuyện cậu kể, mình càng hiểu cậu hơn, mình nhận ra là, cậu luôn khoác lên mình một vẻ hài hước, thân thiện hay mua vui cho mọi người, nhưng tận sâu trong cậu vẫn là một người nội tâm, hay suy nghĩ cho người khác, cậu cũng hay tủi thân và nhiều lúc hay yếu đuối, trong cậu còn nhiều nỗi lo và đâu đó còn nhiều áp lực lắm. Thật ra thì, ai cũng áp lực hết cả, nhưng rồi, qua nhiều lần cậu yếu đuối và suy nghĩ cho mình nhiều như vậy. Mình lại lo được lo mất rất nhiều, mình sợ rằng tình cảm này của hai đứa mình không đủ lớn để chiến thắng được khoảng cách địa lý, sợ rằng trái tim này sẽ bị cám dỗ bởi những thứ tiêu khiển khi mà yêu xa, mình sợ chúng mình bị đứt gánh giữa đường chẳng thể đi được tới cái thành quả mà chúng mình đã cùng nhau đặt mục tiêu, mình sợ sự lo toan của cuộc sống làm ảnh hưởng đến tình yêu nhỏ bé vốn đã mong manh này của chúng mình nhiều lắm.
Thế rồi, một ngày đẹp trời, cậu gọi cho mình bảo là sẽ vào SG công tác một vài tuần. Mình nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng hy vọng cậu vào đây thật. Mình cũng đã háo hức, hồi hộp chờ mong và chuẩn bị cho cái ngày bọn mình được gặp nhau, tại thành phố mà mình luôn đem lòng yêu mến. Và, ngày đó cũng đến, bọn mình gặp nhau lần đầu tiên với tư cách khác hơn trước đây. Đứng trước cổng công ty mình, chập tối, hai đứa chạm mặt nhau vừa ngượng ngùng vừa gần gũi vừa xa lạ, khó tả nhưng vui rất nhiều. Và những ngày tháng sau đó chúng mình đi ăn, đi chơi, đi lượn lờ phố xá, có với nhau những kỷ niệm đẹp, cứ nghĩ là thời gian có 2 tuần thôi, chẳng biết khi nào gặp nhau nữa, nên cứ có thời gian là dành cho nhau hết. Sến lắm. Nhưng rồi, cậu này ăn chơi SG chưa đã đời thì phải, sau thời gian 1 tháng, cậu xin cty quyết định ở lại chi nhánh SG. Vậy là cuối cùng chúng mình cũng có thể yêu gần. Tình yêu của chúng mình cứ êm đềm qua năm tháng, hai chúng mình cứ sống với tình yêu, công việc, lý tưởng, ước mơ ở thành phố hoa lệ này cùng với nhau, cùng lớn lên với nhau và lớn lên với tình yêu dễ thương nhỏ bé. Dẫu rằng, cái cuộc sống người lớn đôi khi cũng làm chúng mình mệt mỏi, nhiều khi cũng ảnh hưởng một chút đến tình yêu, nhưng hiện tại, mình đang enjoy với cái moment này. Mình mong câu chuyện tình yêu hơi trẻ trâu của chúng mình sẽ mang lại cho bạn một nguồn năng lượng tích cực nào đó, giữa những khúc mắc, băn khoăn của mọi người đang còn lấp lửng trong mối tình của bạn. Và mình thực sự mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất