Làm gì, đi đâu với ai cũng được không quan trọng là người đã quen hay chưa nhưng có việc đi xem phim hay vào hiệu sách lại là cấm địa. Tôi có thể ngồi tán gẫu, thao thao bất tuyệt về bộ phim vừa xem hay cuốn sách vừa đọc nhưng để tôi muốn có ai đó đi xem cùng mình thì không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ bảo với bạn mình là "Đm phim này hay lắm, mày xem ngay đi!" nhưng để tôi nói rằng "Đi xem với tao đi" thì cũng không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ đi vào hiệu sách cùng người khác khi họ cần tôi suggest vài đầu sách mà mình thấy hay. Còn những khi tôi cần mua một cuốn cho mình thì cũng không. Có những thứ làm một mình sẽ thấy vui hơn.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là khi đã vào rạp xem phim rồi cũng mỗi người một cái đầu khác nhau, làm sao mà có thể cùng gộp lại để cùng thưởng thức. Chung quy của việc đi xem phim "với nhau" chắc chỉ cùng ngồi ăn bỏng, đến rạp xong đi về với nhau. Trong lúc xem phim không hề có sự tương tác qua lại, cũng vẫn là mỗi cái đầu một cách xử lý thông tin khác nhau thôi mà. Làm gì có ai có thể nhảy vào đầu của người khác. Vậy thì sao đi xem phim một mình là hâm?
Rạp càng vắng tôi lại càng thích, đôi khi tôi cảm thấy hơi khó chịu khi có quá nhiều người ở trong rạp mặc dù họ vô can đến mình. Đôi khi tôi còn chọn ghế ở góc trong cùng để ngồi. Không đề cập đến việc có vài thành phần như ngồi sau đạp vào ghế trước hay thánh spoil, hoặc là những nhà phê bình "điện ảnh học" nha. Cái đó thì ai cũng ghét rồi, không ghét thì chỉ có thể là một trong những thành phần ấy thôi à ^^
Bạn có thể dễ dàng thấy tôi ở trong pub, vừa hút thuốc vừa tán gẫu với người lạ, hoặc thấy tôi đang ngồi lê la ở quán ăn nào đó trên vỉa hè và thậm chí ở quán trà đá ven đường cười đùa rất vui vẻ. Tôi không phải đứa hướng nội, thậm chí tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết xung quanh. Là người có khả năng giao tiếp tốt, có vẻ là hướng ngoại nhưng tôi lại có những thói quen người ta cho rằng đó là dở người như đi xem phim, vào hiệu sách một mình. Cảm xúc khi ấy nó giống như được đứng trong concert của nhóm nhạc mình hâm mộ vậy. Đi concert thì miệng tôi được hò hét thành tiếng còn đi xem phim, vào hiệu sách (một mình) thì đầu tôi được hò hét. Cảm giác ấy nó đã thật sự.
Có phải tôi là đứa duy nhất mâu thuẫn như thế?