Chập chững bước vào môi trường có nhiều hơn 1 người, ta tập học cách giao tiếp, rồi hòa đồng, rồi nói năng, rồi thể hiện quan điểm. Cuộc sống giờ quá khó để cảm thấy "một mình", ý tớ là cảm thấy kết nối với chính mình. Ta luôn muốn được trò chuyện, chia sẻ, luôn muốn cập nhật những dòng tin tức mới nhất, thậm chí luôn muốn là tâm điểm của mọi người. Để rồi lại chật vật, tìm cách trả lời những câu hỏi khó nhằn : "Mình là ai? Mình muốn gì? Tại sao cuộc sống mình khó khăn? Tại sao mình không bằng họ?".
    Càng sống lâu trong xã hội khắc nghiệt này, quan điểm bản thân tớ dần thấy rằng: à thì ra bản lĩnh không phải là giỏi hơn người này, người khác; không phải là sẵn sàng đứng mũi chịu sào để người khác thấy ta bao dung; không phải đâm đầu vào một lĩnh vực chỉ vì người ta bảo rằng nó nguy hiểm. Bản lĩnh đôi lúc sẽ thực sự có ý nghĩa rắn rỏi đúng như âm thanh mà nó phát ra, khi mà ta có thứ gì đó "của riêng mình". Bản lĩnh là dũng cảm sống một đời thanh thản với một công việc vừa khiến bản thân cảm thấy vui vẻ khi được làm nó mà không cần quá quyền lực - cao sang - chức trọng. Bản lĩnh là tự thấy an yên khi gặp lại bạn cũ, nghe họ kể họ tậu được bao chiếc xe, đầu tư được mấy ngôi nhà hay lương tháng đếm bằng nhiều con số gấp rất nhiều lần lương của mình. Bản lĩnh là biết mình, biết người, và biết ta sẽ phải làm gì tiếp theo. Hay cho dễ trực quan, bản lĩnh như chị Suboi biết mình cần chọn thí sinh Rap Việt nào về đội, cảm được phong cách nào hợp với mình, biết tiến, biết lùi đúng chỗ. 
    Dạo đây tớ có xem được 1 clip, tên rằng "The Art Of Being Yourself", nói là có 4 cấp độ của từ "self"/ của "you" (Chắc sẽ ghi link clip ở dưới cho mọi người xem để cảm nhận sự bình yên từ người thuyết giảng). Thì đó là:
 (4) Perception: What others think of you - Những gì người khác nghĩ về mình ~ mà ta không bao giờ biết hết vì mỗi người đều có cảm nhận riêng về người khác; 
 (3) Persona: What you would like others to think of you - Những gì mà mình muốn người khác nghĩ về mình ~ mà ta dành rất nhiều thời gian để chăm chút tới nó;
(2) Ego: What you think of you - Những gì mà mình nghĩ về mình ~ mà là rào cản lớn nhất vì mình toàn tự hạ thấp / đánh giá quá cao;
(1) Self: What you are when you are truly "you" - Những gì mình cảm nhận khi mình thực sự là mình ~ mà thường sẽ được bộc lộ rõ nhất khi mình còn nhỏ hoặc về già. 
Concentric Circles, A Blueprint of SELF «

Nguồn: McHugh’s I-Complex
    Có lẽ, cố gắng để đi một con đường nghe có vẻ hứa hẹn, sẽ thực sự tồi tệ nếu đó không phải là điều mình muốn. Mình thực sự muốn làm nó vì nó khiến mình vui & thấy ý nghĩa (cấp độ "Self"), hay mình thực sự muốn làm nó vì mình muốn người khác nể phục rằng mình đang sống tốt (cấp độ "Persona") hay mình phải được như này mới phải chứ (cấp độ "Ego")??? Câu hỏi này chắc phải tự bản thân, ngồi trong phòng tối, nhắm mắt nghĩ ngợi, đối mặt thì chắc sẽ trả lời được thôi!
    Hay nói cách khác, bản lĩnh để sống thành thật với mình! ~

*Note 1: The Art Of Being Yourself ~ Đây là bài giảng của cô Caroline McHugh. Tớ rất thích phong cách của cô. Cảm giác như là "Dù làm nghề gì miễn là mình muốn nghiêm túc và an yên theo nó, thì sẽ đến nơi đến chốn vậy" :">
*Note 2: Nói nhiều từ bản lĩnh quá quên luôn nghĩa của nó mất tiêu! Haha!
Thank u vì đã đọc đến đây! Bye~